14

865 79 8
                                    



Kim Seungmin và Yang Jeongin sau khi rời bệnh viện liền lái xe mua thêm ít đồ đến khi trời xẩm tối mới trở về Kim gia.

Trên xe Jeongin cứ thấp thỏm làm gã bên cạnh có chút lo lắng.

" Em thấy không khỏe sao? "

Jeongin lắc đầu rồi ngoan ngoãn yên vị trên ghế phụ nhưng rõ ràng tâm trạng em đang không ổn, điều này với một kẻ tinh tế hay nói thẳng ra bằng con mắt sói già của Kim Seungmin gã sao có thể không nhận ra.

Gã đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, thấy tay Jeongin hình như còn toát mồ hôi liền biết em đang hồi hộp, có điều cáo nhỏ này thực sự lo lắng thái quá rồi. Dù gia đình gã có là hào môn thì cũng đã từng gặp qua ải lớn nhất mà có lẽ Yang Jeongin nghĩ sẽ khó vượt. Đằng này mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em, vậy em còn lo cái gì chứ. Tiền đồ của em không phải nở hoa từ khi gặp gã rồi sao?

" Sao phải căng thẳng thế, sau này Kim gia là nhà em, mẹ anh là mẹ em. Lẽ nào đến mẹ chồng em cũng sẽ dùng thái độ khách sáo mà đối đãi? "

Jeongin biết những suy nghĩ trong đầu em bây giờ gã có thể đọc ra không sót điều nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một người như em tất nhiên sẽ lo lắng không thôi, dù có là nhiệt tình đối đãi nhưng phải thực lâu dài mới thấu hết lòng người. Cứ cho là bây giờ Yang Jeongin em vì mang cốt nhục của Kim Seungmin mới được leo lên vị trí mà cả ngàn người muốn ngồi nhưng để nói nhìn thái độ mới gặp qua một lần mà đã hoàn toàn tin tưởng thì điều này thực khó. Em nhẹ giọng

" Em đã nghĩ anh sẽ hiểu cảm giác của em. Nhưng hình như em sai. "

Kim Seungmin đột nhiên giảm tốc độ, gã đỗ xe gần ven đường rồi quay sang Yang Jeongin ánh mắt vẫn ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

" Anh biết lần đầu em ra mắt tất nhiên sẽ căng thẳng. Nhưng sao em không thể hoàn toàn tin tưởng anh một lần vậy Jeongin? "

Nghe đến đây Jeongin lập tức né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn em. Em không biết bản thân đã dễ dãi đến mức để Kim Seungmin thấy quá rõ tâm tư hay do lăn lộn bao năm trên thương trường nên khả năng nhìn người đã ăn sâu vào tiềm thức. Dù nói thế nào đi chăng nữa Yang Jeongin cũng khó đưa cho gã một câu trả lời chắc nịch. Em ấp úng.

" Không có..nếu em không tin anh..thì đã không đồng ý chuyện hai chúng ta. Hơn nữa còn là tiểu bảo bối.. "

Càng về sau giọng em càng nhỏ dần.

" Vậy nếu không có tiểu bảo bối, em sẽ không và không bao giờ tin tưởng anh. Đúng chứ? Em còn bắt anh hứa sẽ không bỏ em vậy mà lòng tin của em lại phản bội lại lời hứa của anh.. "

" Không, em tin anh. Em tin Kim Seungmin, anh đừng nghĩ nhiều. "

Gã đột nhiên chồm người sang hôn lên môi em, nhưng càng lấn tới em lại cành tìm cách trốn tránh. Jeongin né tránh vì em biết đang ở ngoài đường nên việc này vô cùng bất tiện, nhưng kèm theo sự ý tứ của em lại là bất mãn của Kim Seungmin.

" Một cái cũng không được, em từ khi nào hẹp hòi vậy rồi hửm..? "

Jeongin vội xua tay giải thích.

States | Seungin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ