4

1.7K 161 2
                                    



Lần đầu tiên của em đã bị cướp đi trắng trợn như thế, hơn nữa gã còn không dùng đồ bảo hộ.

Yang Jeongin dường như rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ tới việc mình có thai..mang trong mình cốt nhục của Kim Seungmin là điều cả đời này em thà chết còn hơn phải làm.

Jeongin mở mắt cũng đã là 10h sáng. Gã đã rời đi từ bao giờ.

Cảm giác cay đắng lấn hết lí trí của Omega nhỏ khiếm Jeongin càng thêm hận gã..lại càng thêm hận bản thân. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại..còn gì để hối hận? Nói đúng hơn Yang Jeongin em còn có tư cách để hối hận sao?

Nếu nói đến hối hận..lúc đặt bút kí vào bản hợp đồng vay tiền hay nói trắng ra là bản hợp đồng bán thân lúc đó hối hận may ra vẫn còn kịp.

Nhưng nếu em bảo đảm được trong trắng của bản thân, bảo đảm được an toàn của bản thân..bà em thì sao? Làm sao Yang Jeongin em có thể nhẫn tâm nhìn người đã chăm sóc, bao bọc mình bao nhiêu năm qua ra đi một cách đau đớn như thế.

Những thứ cảm xúc tiêu cực vô hình nhưng lại giống như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ lòng tư tôn của Omega nhỏ.

Rơi vào mớ tơ vò rắc rối này đâu phải em cam tâm tình nguyện lao tới.

Em nằm suy nghĩ mà chẳng để ý hai thái dương đã ươn ướt từ khi nào. Jeongin vội lấy tay quệt đi nước mắt, miệng còn cười khẩy một cái tự giễu cợt bản thân.

- Ra nông nỗi này đều do mày, tất cả từ đầu tới cuối đều do mày..lấy quyền gì khóc? Cầu xin sự thương hại từ ai đây Yang Jeongin?

" ting "

Tiếng tin nhắn vang lên, em cố rướn người với lấy chiếc điện thoại vứt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

" Bữa sáng lát sẽ có người đem vào cho em, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt. Tối sẽ về sớm qua với em. Yêu em "

- Kinh tởm.

Em ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó rơi xuống đất vỡ nát màn hình, nước mắt cứ như vậy không tự chủ mà trào ra. Jeongin gục mặt xuống gối khóc một trận lớn.

- Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh không phải con người, đồ alpha đáng chết..

Còn đang mải mê trách gã, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền tới kèm theo giọng nói.

- Cậu Jeongin, tôi đã nấu xong bữa sáng, tôi vào được không ạ?

Em ngây người một lúc, nhất thời chưa kịp phản ứng.

- Cậu Jeongin, cậu có trong đó không ạ?

- Tôi có..à..ừm lát nữa tôi sẽ ăn, cứ để ngoài đó. Tôi còn muốn ngủ.

- Vâng thưa cậu.

Sau khi từ ngoài đã im hơi lắng tiếng, Jeongin cố nuốt cơn đau mà bước vào phòng tắm vừa lê từng bước chân vừa cắn chặt răng. Đau đớn này em chưa từng trải qua, những chuyện hôm qua khiến tuyến lệ của em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vừa đi được vài bước đã ngã xuống sàn..cảm giác đau đớn một lần nữa dày xéo cơ thể nhỏ.

States | Seungin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ