"Cái quái gì vậy chứ? "
Cung Tuấn bất đắc dĩ bị bắt đứng làm bảo vệ trước công ty của nhà mình, hắn hậm hực nhìn xung quanh, nhân viên đi vào liền bị bộ dạng hắn chọc cười"Haha, giám đốc sao anh lại phải ở đây làm bảo vệ? "
Hắn lườm cô nhân viên đang đứng cười, cô nv thấy được ánh mắt đó nụ cười trên môi cứng lại, khóe môi giựt giựt lòng tự trách sao lại có thể đắc tội với hắn chứ. Cô ta cười khổ"Ôi tự nhiên đau đầu quá, giám đốc ở đây cho mát nhé, tôi xin phép vào làm việc"
Ả ta chuồn lẹ trước khi bản thân bị đá đít ra khỏi công ty, nhớ lại khoảng thời gian bị bệnh "nghèo" đó ả không ngừng rùng mình, hắn thở dài
"Biết vậy hôm qua không trêu tức mẹ thì bây giờ mình đã không lâm vào tình cảnh éo le này" hắn muốn ứa ra nước mắt, lại nghẹn ngào nuốt vào trong, đứng ngoài mấy tiếng đã khiến chân hắn sớm đã tê dại, lại thêm thời tiết nóng bức như muốn nấu chín hắn
Đang than trời kêu đất thì đột nhiên một thanh niên bước vào, nhìn một cái hắn liền biết không phải là nhân viên công ty.
Hắn giơ tay chắn trước ngực anh. Triết Hạn ngước mặt nhìn hắn, Cung Tuấn cất giọng trầm khàn
" thẻ nhân viên đâu? Cậu hình như không phải nhân viên công ty? "
Anh đơ đơ một lát liền cất lời, giọng ngọt nhất có thể
"Ôi đại ca...tôi là Triết Hạn đến để phỏng vấn, đã được nhận đâu mà có thẻ?"
Cung Tuấn là bị giọng ngọt như mía lụi kia làm ngẫn người, cúi mình xuống chút chút để nhìn rõ mặt, ôi chu choa, trước mắt hắn là 1 Mỹ Nhân, Hăn nhìn anh không chớp mắt, nhìn chằm chằm khiến anh gượng gạo
" nhìn con khỉ á mà nhìn" giọng anh phát ra be bé tựa như một chiếc lá rơi lúc mưa to, nhưng hắn vẫn nghe được, cảm thấy bản thân bị hớ. Hắn mở lời
"Tôi chỉ muốn khắc gương mặt của cậu thôi" Triết Hạn nào ngờ hắn là Giám đốc chứ? Có lẽ sau này anh không được yên ổn rồi!
"Tai thính như cún ấy, cún cún thành tinh chắc? "
" tôi nghe được đấy"Hắn mở miệng, anh cười hề hề hơi ngại xíu thôi
" cậu cho tôi vào đi! Có được không? "
Hắn thở dài môi bật ra hai chữ "đi đi"
Đi được một lúc anh quay lại dúi vào tay hắn chai nước Coca Cola" người tốt bụng và đẹp trai như cậu không nên đứng nắng lâu như vậy! Uống miếng nước lấy sức làm tiếp"
Nói xong anh vội vã chạy vào phỏng vấn, ở ngoài chờ đến lượt mình mà tim không khỏi loạn nhịp, nếu lần này không được có lẽ anh sẽ phải ăn mì gói tiếp
Nhớ đến gói mì anh liền cảm thấy ớn lạnh, ăn mì cả tháng nay khiến anh sắp biến thành cọng mì luôn rồi! Nhớ đến khoảng thời gian mì gói bầu bạn anh không khỏi nản đời.
Bên này Cung Tuấn nở nụ cười tưới rói, uống ừng ực chai nước người kia đưa, trong lòng hừng hực vui vẻ, moi điện thoại từ trong túi quần
"Alo! Lấy tập hồ sơ của người phỏng vấn tên Triết Hạn xem cậu ấy tuyển ở vị trí nào? "
Người kia nghe được lập tức vâng vâng dạ dạ kêu người kia đợi một lát"Dạ, Triết Hạn 27 tuổi tuyển vị trí nhân viên! Sao ạ?có gì không được sao Giám đốc? "
"À không, tôi muốn cậu đưa cậu ta đến phòng tôi. Tôi trực tiếp phỏng vấn! "
"Rõ"
Bên kia chần chừ một lát môi cũng bật ra từ rõ
_&____&&&___&&_&_____&&&&&&__&&