"Lao...laopo?"Má phiếm hồng anh ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của Cung Tuấn, tay cấu vào nhau liên tục Triết Hạn nuốt nước miếng cảm thấy mặt, tai, cả người đều nóng ran
"Hí hí hí không đùa anh nữa"
Cung Tuấn vui vẻ chọc anh, nhưng đời nào hắn nghĩ sau này người bị chọc ngược lại sẽ là mình, thôi thì tương lai xa xôi đó sau này tính
"Được rồi công việc của anh là thư ký riêng của Tôi"
Triết Hạn thắc mắc tại sao lại được lên làm thư ký riêng luôn vậy? Anh ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng mà? Không dám nói gì, anh chỉ biết gật gù đồng ý cho có chuyện
" mai đến làm luôn! Công việc của anh là pha cafe cho tôi"
Triết Hạn nhíu mày khó hiểu
"Ủa? Công việc của tôi chỉ có thế thôi á? "Cung Tuấn giọng biểu cợt , à không anh còn một việc nữa. Cung Tuấn nói
"Ồ đó là việc gì? Cậu bàn giao nhanh một chút tôi còn phải về sớm"
"Ngồi yên một chỗ cho tôi ngắm"
Nửa đùa nửa thật, hắn thấy anh khá vội nên cũng cho anh về sớm, Triết Hạn bận vì lo cho đứa em trai ở viện, khoảng thời gian ăn mì gói đều là muốn tiết kiệm chút chút, tại tiền lương ở công ty cũ ít quá, anh đành ngậm ngùi ăn mì gói qua ngày, cắt ruột cắt gan cũng phải tìm đủ số tiền cho em gái của anh phẫu thuật, em gái là người thân duy nhất của anh,anh không thể để mất em gái..giống như mất bố mẹ
Đến bệnh viện, thân ảnh lớn lớn nằm trong chăn hiện ra, anh đặt người xuống cái ghế bên cạnh nhìn gương mặt trắng bệch của đứa em mà không ngừng cảm thấy chua xót, bỗng em gái anh tỉnh dậy, mắt nhìn anh, cố dùng sức cười
"Aigoo em còn chưa chết anh khóc tang làm gì chứ?"
Triết Hạn trên mặt lấm lem nước mắt sụt sùi cười nhạt, mở giọng an ủi
"Em thấy sao rồi? Tháng sau người ta sẽ phẫu thuật cho em.. Cơ hội thành công khá cao đấy"
Anh vuốt ve mái tóc nửa ngắn nửa dài của em gái
Trước chẳng phải muốn làm đàn ông sao? Mái tóc ngắn trước không còn nữa rồi, nhanh nhanh khỏi bệnh anh hai dẫn em đi cắt tóc nhé? Buông nhẹ câu dỗ dành đứa em gái, đứa em gái vâng vâng dạ dạ, nhoẻn miệng cười, sau đó đột nhiên nghiêm mặt lại"..hay là thôi đi anh, tiền phẫu thuật thì nhiều, vốn khối u não này em đã phát hiện từ lâu, lúc đó chỉ là khối u lành tính vì sợ tốn tiền anh, nên mới giấu, vã lại nhà mình cũng đâu khá giả đâu anh?"
Nhìn đứa em hiểu chuyện nói, lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, phải nhà anh nghèo, mất bố mẹ từ nhỏ một mình anh đã phải chật vật nuôi đứa em lớn, biết được hoàn cảnh gia đình em gái anh cũng lén đi làm từ năm 13 tuổi, nên thành ra tuổi trẻ nhưng suy nghĩ trưởng thành
Nhìn những người bạn đồng trang lứa với em gái, họ tươi cười, trong sáng, còn em gái anh bước ra đời quá sớm gương mặt mất vẻ trẻ con thay vào đó là gương mặt người lớn, nhìn cô ấy không ai nghĩ chỉ mới là học sinh
Đứa em đã chịu quá nhiều thiệt thòi
Lòng anh càng nghĩ đến lại thấy mình vô tâm..hồi đó cứ đi làm về là lại thấy đứa em xoa xoa vai, đấm đấm lưng tưởng em gái do học nên mỏi người nên anh không quan tâm lắm, sau này mới biết do em ấy đi làm bê vác đồ nặng nên mới thế_&____&&&&&&__&&__&&____&&&&
