Nói vậy thôi chứ anh không phải là người không biết trên biết dưới. Cung Tuấn đã giúp anh như vậy lẽ nào cơm cũng không mời được? Anh nghèo thì nghèo thật, nhưng nấu thêm một cái miệng nữa cũng không khiến anh thống khổĐịnh bụng sẽ ăn mì gói nhưng chẳng nhẽ mình lại mời Hắn ăn mì gói? Biết vậy anh liền ghé qua mua ít đồ, bên cạnh còn một cái miệng lẽo đẽo theo anh, chọc Triết Hạn cười
Ra về! Trời đã về khuya nên ở ngoài lạnh hơn rất nhiều! Do lúc đi mua anh chỉ mặc có cái áo dài tay mỏng dính vì nghĩ mình chỉ đi mua cam thôi, với lại siêu thị gần nhà mà? Lo gì? Nhớ lại lúc cầm cái áo khoác dày trên tay nhưng lại bỏ xuống mà lòng Triết Hạn hối hận không thôi
Trời lạnh thế này thật muốn chết trong lòng một chút mà!
Cung Tuấn nhìn anh đang run rẩy liên hồi, cũng thấy thương thế là cởi áo ra đắp lên người anh
"Ơ"
Anh tròn mắt nhìn hắn, nhìn từng cử chỉ ôn nhu trước giờ bản thân luôn muốn có. Giờ đây đã được người bên cạnh thực hiên, trái tim Triết Hạn loạn nhịp mặt thoáng chốc đỏ bừng
Cung Tuấn cũng ngại chứ bộ? Thẹn thùng nhìn xuống đất không dám ngẩn mặt lên, môi mỏng cứ thế bặm bặm thật rất dễ thương
Về nhà anh, hắn ngắm nghía mọi thứ, nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ
Trước giờ mình anh ở, Triết Hạn vẫn cảm thấy nhà mình rộng rãi, nay anh cũng thấy nhà mình nhỏ thật!
Hắn ngồi xuống bộ ghế sofa đặt trước TV, anh liếc bộ sofa thường ngày mình cảm thấy khá rộng rãi. Thậm chí anh còn muốn mua bộ nhỏ hơn
Bây giờ chỉ biết cười ngại khi nhìn thấy hắn đang chen chúc với bộ ghế nho nhỏ
Anh đem đồ vào bếp nấu, mùi hương thơm bốc lên đánh thức chiếc bụng đói của Cún Bự đang ngồi từ xa
"Xong chưa? Nấu gì mà lâu thế?"
"Nấu món Cung Tuấn á! "
Hắn nhíu mày, chờ đợi đồ ăn ra trên miệng không ngừng nói thịt mình không ngon
Đồ ăn bày biện trên bàn thật đẹp mắt, hắn cuối cùng cũng được dùng bữa, đôi mắt Cungg Tuấn lóe sáng, vừa ăn vừa nhìn ngắm tên bên cạnh mình
Anh khi ăn trông dễ thương làm sao. Đôi má tròn tròn vì bị anh nhồi nhét thức ăn, hắn đúng là mê mệt với vẻ dễ thương này
Anh khi ăn phải nhai khá kĩ tại cổ họng bé nếu ăn nhanh nuốt nhanh sẽ rất dễ nghẹn, nhìn cách Triết Hạn nhai kĩ thức ăn mà buồn cười quá.
Có miếng cơm nhai đi nhai lại mãi, đã vậy còn thích ăn miếng toĐến khi anh ăn xong thì chắc hắn đã ngủ được mười giấc
Ăn xong hắn tranh việc rửa bát để Triết Hạn ra ghế xem TV. Ngoài trời mưa khá lớn, tiếng gió rít vào khe cửa tạo nên không khí đáng sợ run người
Cung Tuấn rửa bát xong tính đi về thì gặp trời mưa, giở bộ mặt cún con lên
"Hạn Hạn! Anh nhìn bên ngoài xem? Mưa to như vậy, lỡ ra ngoài tôi ngấm mưa thì sao? Ốm đấy Hạn Hạn à?"
"Đi về! Anh ốm chứ không phải tôi ốm"
_&__&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&