Hắn cố tỏ ra đáng thương nhất có thể, mi dài rũ xuống, bặm bặm môi liên tục, anh nhìn hắn lại thấy tội..đành chấp nhận có Cung Tuấn ngủ trong nhà mình
"Rồi rồi..cho cậu ngủ cùng là được chứ gì? Bỏ cái gương mặt đó đi! "
Người gì đâu mà mặt dày như trét xi măng. Hắn tháo gỡ ngay gương mặt đáng thương đó, cười một nụ cười muốn rộng đến tận mang tai..
.
Đôi mắt hắn cũng cười theo luôn, nhìn hắn vui vẻ không hiểu sao anh lại thấy hừng hực vui, lại muốn trêu trọc hắn một chút"Hay là...cậu có muốn vận động một chút cho mệt rồi ngủ ngon hơn không? "
Hắn nghĩ ngợi, mặt gian tà nhìn anh cười cười..
"Vận động là vận động thế nào? "
Hắn chòm người đến đưa mặt sát lấy mặt anh hỏi nhỏ
Anh đẩy mặt hắn ra
"Đi..tôi cho cậu vận động, mệt chắc là sẽ ngủ ngon hơn"
nghĩ sẽ được húp Triết Hạn eo thon, chân dài phía trước khiến hắn hí hửng.. Tí tởn theo anh lên phòng
Mồ hôi hắn trải dài từ mặt xuống lưng, chảy qua bờ ngực săn chắc, cảm nhận mông mềm mại kia
Nhưng hắn không vui!
Trời ạ! Tưởng bở là đây, hắn bị anh cho hít đất bản thân mình thì ngồi lên lưng Cung Tuấn nhìn gương mặt không vui cùng những giọt mồ hôi lấm tâm trên mặt hắn, thật buồn cười
Nhớ lại vẻ mặt ngơ ra của hắn khi bị anh bắt hít đất khiến Triết Hạn không khỏi buồn cười
Đôi vai cười khúc khích đến nỗi run rẩy
Hắn ngồi dậy, vì mất thăng bằng anh ngã xuống thì được vòng tay của Cung Tuấn đỡ gọn
"Vận động của anh là thế này hả? "
"Ừ? Chứ cái này không phải vận động hả?"
Hắn nhíu mày nói với anh bằng giọng khẩn khoảng
"Trời ạ! Vận động kia cơ chứ đâu phải vận động này?"
Anh biết hắn đang nghĩ gì. Bèn đánh trống lảng
"Ủa vận động kia là vận động gì? À thôi mệt vậy rồi thì ngủ đi nha"
Anh mò mẫn về phòng hắn cũng lóc cóc đi theo
"Ủa? Cậu ngủ sofa mà? Đi vô đây chi vậy? Ra ghế ngủ nhanh!"
"Hoi mà! Ghế nhỏ như vậy nằm ở đó chắc mai dậy gãy lưng quá! "
Lại trưng bộ mặt đáng thương lên. Triết Hạn đến ngán ngẫm
"Ở ngoài! Tôi cho cậu ngủ ở đây là phước ba đời nhà cậu rồi"
Cung Tuấn theo kiểu, liêm sỉ quá thì không có người yêu! Nên mặt dày xin xỏ
"Hay là anh cho tôi ngủ với anh đi! Thành phước mười đời nhà tôi luôn"
Triết Hạn méo mó nhìn hắn sao trên đời lại có cái người vô sỉ như vậy?
Cung Tuấn miệt mài xin xỏ nhưng không được gì, lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng anh đóng lại
Hắn đi lại sofa nhìn chăn gối đã xếp gọn gàng ở đó mà lòng cười khổ
"Hóa ra là định cho mình ngủ ở sofa lâu rồi. Vậy mà mình bỏ lại tất cả chỉ để được ngủ cùng ai đó.. Vậy mà..
Haizz sao số tôi khổ vậy?"Hắn nói một tràng dài cố tình gằn to cho người trong phòng nghe được
Hắn đập đầu xuống gối định ngất đến ngày hôm sau, đèn ngủ trong nhà khắp nơi đều bật, bình thường đều tắt điện nay ở đây bật đèn sáng trưng như vậy khiến hắn khó ngủ
Bật TV lên hắn cho nhỏ tiếng, đủ để hắn nghe và cũng đủ để anh không thức giấc
_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_