1

1K 133 7
                                    

Thư tình, một thứ không hề xa lạ đối với Mo Jihye.

Lần đầu tiên nàng nhận được nó là sáu bảy năm về trước, tính tới bây giờ, chúng đã nhiều đến mức nàng không thể nhớ nổi. Và tuần này cũng vậy, nàng nhận được mấy bức thư đến từ những nam sinh nữ sinh khác nhau, nhưng trong số đó có một lá thư rất đặc biệt, đến mức khiến nàng ngẩn ngơ mấy ngày liền. Trong lúc mải mê suy nghĩ, một bàn tay vẫy nhẹ trước mặt nàng.

- Jihye?

Là Minji, người chị học hơn nàng một khóa. Hôm nay nhóm bạn của nàng có hẹn nhau ra quán cafe, gồm có Hanni, Minji, Hyein, Haerin và nàng. Họ đã chơi cùng nhau từ những năm cấp hai, lúc mà cả đám còn rủ nhau đi la cà bốc đầu cho đến khi ba mẹ vác chổi đến tìm mới thôi.

Minji và Hanni học cùng lớp, trong năm người thì hai người họ là thân thiết với nhau nhất, dù gì họ cũng sống gần nhà nhau. Haerin thua Jihye một tuổi, em rất nổi tiếng trong trường vì đã xinh còn học giỏi, phải nói là một chín một mười với nàng. Hyein thì là em út, tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại rất hiểu chuyện, cũng biết quan tâm đến các chị.

- Sao em cứ ngẩn ra vậy? Mấy hôm rồi đấy, có chuyện gì sao?

- Không gì to tát đâu chị, chẳng là đầu tuần em có nhận được bức thư tình.

Hanni đang bấm điện thoại, nghe đến đấy lại ngẩng lên.

- Đừng nói vì một lá thư tình mà em như người mất hồn bữa giờ đấy nhé?

- Đúng đó, trước giờ chị có bao giờ như thế đâu.

Hyein vừa ăn bánh vừa đệm thêm câu, duy chỉ có Haerin là im lặng từ nãy đến giờ. Tuy nhiên họ không mấy để tâm, vì bình thường em đã luôn như vậy rồi.

Jihye nghe mọi người nói xong, nàng thở hắt ra rồi lấy trong cặp một chiếc phong bì được dán nhãn trái tim. Nàng đặt nó lên giữa bàn, tất cả (trừ một người) đều chăm chú nhìn nó.

Jihye bắt đầu:

- Lá thư này rất lạ, ít nhất là so với những cái em từng nhận được. Phong bì ở ngoài thì trống trơn, thậm chí còn chẳng có tên người gửi hay người nhận.

Nàng mở phong bì, kéo ra tờ giấy bị nhàu tới rách rưới.

- Đừng nghĩ là do em vo lại nhé, lần đầu em mở ra thì nó đã vậy rồi.

Nàng duỗi thẳng mặt giấy, dòng mực đen dần dần hiện ra.

"Em lỡ phải lòng chị rồi"

"Đúng là không ngờ mà."

- Hai dòng. Duy nhất hai dòng, bức thư ngắn nhất em từng được nhận đó.

- Không kí tên hay hẹn ở đâu đó nói chuyện luôn à, lần đầu em thấy có người viết thư tình kiểu vậy luôn.

- Chị cũng nghĩ giống Hyein, bình thường người ta sẽ tìm cách làm cho thư nổi bật lên hoặc là viết dài như sớ, đằng này có mỗi hai dòng chữ, phong bì thì đơn giản quá.

Minji trầm ngâm, đoán già đoán non xem người gửi lá thư này là người thế nào. Cô đánh mắt sang Hanni, nàng chỉ thở dài.

- Em muốn biết người gửi là ai hả?

- Vâng ạ.

Hanni im lặng, lại nhìn sang Haerin, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe nhưng lại không liếc lấy một cái. Haerin từ khóe mắt có thể thấy Hanni đang nhìn mình, em cảm thấy mình nên nói gì đó. Haerin rời mắt khỏi điện thoại, quay qua nhìn Jihye.

- Em không nghĩ chị nên cố gắng tìm người đó đâu.

Jihye nhướng mày.

- Tại sao?

Haerin im lặng một lúc, như thể đắn đo xem mình có nên nói những lời này không, rồi em hé miệng.

- Bởi vì dù sao thì chị cũng sẽ từ chối, đúng không?

___

- Bây giờ em mới nhìn kĩ, cách thể hiện cảm xúc như này đúng là kinh khủng mà.

Một tuần trôi qua kể từ ngày Jihye kể cho đám bạn về bức thư tình ấy. Và bây giờ, họ vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn bàn về chủ đề cũ.

Nghe Hyein nói, Haerin chỉ ậm ừ.

- Ừm, rất khó chịu.

- Chỉ là nét chữ thôi mà hai đứa, nói vậy có hơi vội vàng quá.

- Có vẻ người đó đã do dự khi tỏ tình với chị. Nhàu nát giấy như vậy nhưng vẫn gửi đi, mà hình như người ta cũng không muốn cho chị biết danh tính, chắc sợ bị ghét hay gì đó.

Haerin nói một tràng như thể biết rất rõ tâm tình người gửi.

- Chị biết nhiều quá ha, chị là thám tử à? Hay...

Hyein ngừng một lúc rồi nở nụ cười trêu chọc.

- Hay chị là người viết bức thư?

Cứ ngỡ đó chỉ là một trong nhiều câu bông đùa thường thấy ở nhóm bạn này, Hyein cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe Haerin "chửi" mình. Thế mà trái với kì vọng của con bé, Haerin chỉ im lặng, mặt đỏ lựng khiến bốn người kia sửng sốt.

- Hả? Thật à? Em nói đùa thôi mà...

Không đợi Hyein nói hết câu, cô mèo lúc này mới lên tiếng phản bác.

- Không. Đời. Nào. Em nghĩ gì vậy Hyein? Có tin chị cào em bây giờ không?

Minji ngồi cạnh chỉ biết thở dài, cô vừa xoa lưng em vừa an ủi.

- Thôi mà Haerin, con bé nói đùa chứ ai ngờ em sẽ phản ứng như vậy đâu. Nhưng mà sau này có gửi thư tình thì làm cho đàng hoàng nhé, trình bày như vậy người ta nhìn vào không thích đâu.

- EM KHÔNG CÓ GỬI MÀ!!

Hanni và Hyein thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, cười khúc khích.

Chỉ có một người.

Mo Jihye.

Từ lúc Hyein thốt ra câu đó, câu "Hay chị là người viết bức thư?", Jihye vốn đã đau đầu vì lá thư tình kì lạ, giờ đây đầu lại còn đau hơn trước. Mà nói đau đầu cũng không đúng, chắc là bất ngờ đến mức tâm trí quay mòng mòng? Nàng không biết nên phản ứng thế nào, nếu là Haerin viết thật thì sao? Còn nếu không phải...

Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng dưng chùng xuống. Là nàng đang hi vọng à? Là trong tim nàng, có một mong muốn nhỏ nhoi nào đó rằng người ẩn danh ấy chính là Haerin? Jihye không muốn nghĩ tiếp nữa, dù có là ai, nàng vẫn sẽ tìm cho bằng được người đó. Có thể là gần ngay trước mắt, cũng có thể là xa đến vô vọng, nàng không cam tâm.

Nàng phải tìm được.

candyz - love letterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ