2

720 115 0
                                    

- Chị nên gác chuyện này sang một bên thì hơn, dạo này chị không nghỉ ngơi đàng hoàng gì hết, chi bằng tối nay cứ xả hơi đi.

Hôm nay Jihye có hoạt động câu lạc bộ nên về trễ hơn giờ tan học một tiếng, Haerin thì bận ở lại trực nhật nên em quyết định chờ Jihye về chung. Thế mà vừa mới ra đã bắt gặp bộ dạng ủ dột của người chị tiền bối, em liền hốt hoảng hỏi thăm, đáp lại em chỉ là: “Chị chưa tìm được người viết lá thư.”

- …Chị phải làm gì bây giờ?

Tờ giấy nàng cầm trên tay chỉ ngày càng sờn rách theo thời gian, góc giấy nhăn nheo bất kể nàng đã cố gắng, thật sự cố gắng duỗi phẳng nó. Giống như việc tìm ra danh tính người gửi vậy, vô vọng.

Dòng chữ đen cùng đã mờ và nhòe đi rất nhiều. Lá thư được nàng đọc đi đọc lại nhiều đến mức chúng luôn hiện lên trong tâm trí nàng.

- Chị chỉ muốn biết ai đã gửi nó…

- …Sao chị lại để tâm đến vậy? Chỉ là một lá thư thôi mà.

Giọng điệu của em lộ rõ vẻ khó hiểu, Jihye còn có thể tưởng tượng được cảnh em véo sống mũi, miệng lầm bầm: “Chúa ơi… Chị vẫn tìm kiếm người đó sao?”.

Lời nói của Haerin cứ vang vọng trong đầu nàng, giống như muốn nhắc nhở nàng rằng việc này là tốn thời gian, là không có hy vọng.

Haerin đã đúng.

Tại sao nàng lại để tâm đến vậy?

____

Chớp mắt một cái đã đến valentine – ngày Jihye ghét nhất trong năm.

Không phải là do nàng không có người yêu, chỉ là tới ngày này thì sẽ có một đống thư tình và socola gửi về cho nàng, thứ mà nàng thấy rất phiền phức. Còn có hàng tá người hẹn nàng lên sân thượng, ra sau trường nói chuyện, mà chuyện ở đây là chuyện tương lai, nơi mấy người đó mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ với Jihye.

Mấy lúc này nàng mới thấy biết ơn lá thư ẩn danh hai dòng chữ đó.

Nàng chán nản thở dài, nhìn đống socola được nhét đầy ắp vào học bàn của mình. Jihye thậm chí đã chuẩn bị trước một cái túi bằng nửa người nàng chỉ để đựng thư và bánh kẹo, thư nàng sẽ để đọc sau, còn socola thì chia cho đám bạn ăn cùng vậy.

Nàng lùa hết những thứ dưới ngăn bàn và trong tủ đồ vào túi, nặng nhọc kéo nó về. Mặt trời sắp lặn, nàng đưa tay lên che mắt, ngắm nhìn những tia sáng qua kẽ tay mà nàng không thể chạm tới.

Rồi ánh mặt trời cuối cùng dập tắt, bao phủ bóng tối lên ngôi trường, nhưng nó khiến lòng nàng vui vẻ hơn một chút. Cơn gió phảng phất trên da nàng từng đợt khiến nàng khẽ rùng mình, song cũng rất dễ chịu.

Nhưng sự dễ chịu đó sớm biến mất khi nàng trông thấy bóng dáng người bạn cùng lớp – Sujin. Jihye biết rõ người này có tình cảm với nàng, và nàng cũng đoán được mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Sujin thấy Jihye tiến đến gần, liền lên tiếng.

- Jihye! Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Là chuyện quan trọng…

candyz - love letterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ