3

722 127 4
                                    

Tuy mới tháng ba nhưng thời tiết đã chuyển biến xấu, mấy nay còn không có một tia nắng nào.

Từng hạt mưa nhanh nhảu đáp xuống người Haerin, thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến em buốt người. Chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học thì cũng là lúc cơn mưa nặng hạt ập đến, xui xẻo thế nào mà em còn không mang ô, em chỉ biết tặc lưỡi rồi lấy cặp sách che đầu, chạy đi kiếm nơi đợi mưa tạnh.

Haerin liên tục dừng giữa chừng để trú mưa, do mưa càng lúc càng tệ đi, em không thể đứng một chỗ mãi được. Em trốn từ những cành cây to bên đường đến mấy cửa hàng tạp hóa đã tạm đóng cửa, chắc nơi nào cũng có dấu chân của em rồi.

Cuối cùng em bắt gặp một trạm xe buýt, Haerin không ngần ngại mà chạy đến, đôi vai em thả lỏng khi chiếc mái vòm mỏng manh che chắn cho em.

Haerin ngồi phịch xuống ghế, vừa véo mũi vừa than trời trách phận sao mà xui thế không biết. Em giờ người ướt sũng, cũng không mang theo khăn tay để lau sơ người cho bớt lạnh, cứ đà này không bệnh mới lạ.

Chết tiệt.

Em không định đi xe buýt về nhà đâu, vì em bị say xe. Đang nghĩ xem nên gọi cho ai đến đón thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập khiến em giật nảy mình.

- Haerinie?

Một bóng người mảnh khảnh lọt vào khóe mắt Haerin.

- Chị Jihye?

Jihye tay đang cầm một cái ô, miệng thở không ra hơi.

- …Sao chị gấp vậy?

- Chị đi theo em từ nãy đến gi…

- Chị là biến thái hả!?

- KHÔNG CÓ!!!

Nhìn hai người họ như hai đứa ngốc vậy, cũng hên mà giờ ngoài đường ít xe cộ cũng không có nhiều người, chứ không thì Haerin ngượng chết mất.

- Chị định rủ em về chung mà em chạy nhanh quá, làm chị theo không kịp.

Haerin cảm kích.

- Em về chung được ạ?

- Thì được nhưng mà ai lại muốn đi với tên biến thái đâu chứ ha.

Jihye đáp với giọng điệu hờn dỗi, còn cố tình kéo dài âm tiết ra. Haerin cười thầm, trẻ con quá, nhưng mà em thích.

- Vâng vâng em xin lỗi, Jihye không phải biến thái, Jihye vô tội, Jihye đáng yêu nhất quả đất.

- …Tạm chấp nhận.

Nói rồi Jihye chìa ô ra một chút, em hiểu ý liền chui vào cạnh nàng. Chiếc ô không quá to, chỉ vừa vừa nên em và nàng phải đi sát vào nhau mới che hết. Haerin ngoài mặt điềm tĩnh nhưng thật ra đang gào thét tâm can, suy cho cùng thì hôm nay cũng không xui cho lắm…

- Để em cầm cho.

Chưa để nàng trả lời, em đã đưa tay nắm lấy cán ô. Mà cũng do sự vội vàng đó, hai bàn tay vô tình chạm nhau, vô tình.

Cư xử bình thường cư xử bình thường cư xử bình thường.

Em niệm chú, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thèm rút tay lại. Thế mà Jihye cũng chiều ý em, bỏ tay ra cho em cầm ô thỏa thích.

candyz - love letterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ