Chương 16

105 13 0
                                    

Chiếc xe đậu trước cửa nhà sau có người báo bà Bách cho gọi Bách Bác về nhà có công chuyện gấp, Bách Bác bước xuống rồi nhanh chân vào nhà, bà Bách đã ngồi chờ sẵn cùng với bà Lý, Bách Bác vừa thấy đã biết có chuyện không lành cho mình nhưng vẫn niềm nở chào bà Lý.

"Bách Bác, đây là bà Lý, có tiếng ở xóm ngoài, chào bà Lý đi con"

"à chào bà Lý, tôi cũng có biết tiếng bà qua các mối làm ăn, nay mới được dịp gặp bà, hân hạnh"

"ra tôi cũng nghe tiếng cậu Bách Bác, con trai giỏi giang của nhà họ Bách đây, nay được gặp thấy cậu còn đẹp trai hơn người ta nói đó nghe"

"bà Lý quá khen, nhưng chẳng hay hôm nay bà có việc gì mà tìm tới đây"

"ơ bà chưa nói cho cậu đây biết sao"

"ơi trời, nó cứ đi lo làm ăn trên đồn điền có bao giờ về nhà thường đâu mà nói, nay mới có dịp kêu nó về đây"

"có chuyện gì hả má"

"ờ con cũng đã tới tuổi lấy vợ, chuyện là bà Lý có đứa con gái xinh đẹp, duyên dáng, lại hạp tuổi với con nữa, coi đi coi mắt liền đi, ưng là má cưới liền, nghen"

"chuyện vậy còn phải lo nhiều lắm má, đâu phải gặp rồi cưới liền đâu"

"lo cái gì nữa, mỗi việc đến nhà coi mắt thôi có gì phải lo"

"nhưng.."

"không nhưng gì hết, lớn muốn già đầu còn để bà già này đi coi vợ cho mày nữa, chiều nay chở má qua nhà bà Lý coi con gái người ta nghe chưa"

"vậy còn chuyện ngoài đồn cao su.."

"để gọn qua bên tí chết hả con"

"dạ, được thôi"

Bách Bác bất lực không biết làm sao để từ chối, 1 lời của má không thể cãi được, thôi thì cứ đi rồi lựa lí do từ chối cũng được.

Chiều đó, bà Bách đã chuẩn bị mặc bộ đồ vải nhung màu nâu sang trọng, còn Bách Bác thì đơn giản áo sơ mi ngà, quần tây, cả 2 cùng lên xe rồi chạy về hướng lên nhà bà Lý.

Đến nơi, 1 căn nhà to có lối xây dựng sang trọng hiện đại, 2 bên nhà đều là cây kiểng do ông Lý là người thích chơi kiểng, chiếc xe chạy vào trong rồi dừng lại, bà Bách rất phấn khởi vì nghĩ mình sắp có con dâu, nghe danh con gái bà Lý khiến bà cũng vừa bụng, người đẹp, dịu dàng, nết na, hiền lành nữa, Bách Bác mà cưới được thì yên tâm phải biết.

"dạ mời bà và cậu vào trong, bà chủ con ra ngay ạ"

Người hầu nói rồi chạy vào trong gọi bà Lý ra, bà Lý miệng cười không ngậm được, kêu người hầu châm trà nóng cho bà.

"mèn ơi, bà Bách đẹp quá đa, bà ngồi chờ xíu tôi kêu con gái tôi ra liền, nó đang tưới hoa ở sau đó"

"Ngọc Quyên, ra đây con"

Tiếng bà Lý vọng ra đằng sau, đáp lại là tiếng nói trong trẻo lại có chút trầm, Ngọc Quyên bước ra nhà chính

"dạ con chào bà Bách, chào cậu Bách Bác, con là Ngọc Quyên"

"mèn ơi, dễ thương quá đa"

Bà Bách lại thêm ưng bụng đứa con dâu này, trước mắt thấy hơn cả mong đợi trong lời đồn lời kể, bước đi cũng nhẹ nhàng, hành động rót nước trà cũng dịu dàng.

"dạ mời bà Bách với cậu đây uống trà ạ, trà này do con trồng và tự tay hái phơi khô ạ"

"giỏi quá chừng rồi, Bách Bác mà lấy con là hạnh phúc nhất đời nó rồi, ờ thôi 2 đứa ra sau nói chuyện làm quen đi để đây 2 má nói chuyện với nhau"

Bách Bác nãy giờ không biết làm gì ngoài ngoảnh đầu ra ngoài sân, lâu lâu quay lại nghe má mình nói vài lời, má kêu ra sau với Ngọc Quyên cũng đi. Cả 2 đều không nói gì rồi bỗng Ngọc Quyên lên tiếng trước.

"tôi biết anh cũng không trông mong cuộc coi mắt này, tôi cũng vậy, nhưng vì là con, tôi không dám cãi lời má, với lại.. tôi cũng có người tôi thương rồi, anh ấy còn đang đợi tôi, anh ấy không phải công tử nhà giàu, anh ấy chỉ là người làm cho nhà tôi thôi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm nay rồi, nhưng nếu để cha má biết thì .. e là tôi và anh ấy không thể gặp lại nữa.."

"..."

"tôi biết anh đang muốn hỏi tại sao tôi lại kể thế này, nhưng có lẽ nói ra để cùng tìm cách giải quyết còn hơn chấp nhận cuộc hôn nhân này"

"tôi cũng không biết phải nói gì, nhưng làm thế nào để thuyết phục họ huỷ hôn nhân này đây"

"tôi.. đã có thai, với anh ấy, tôi sẽ liều nói ra điều này, và.. cùng anh ấy bỏ đi khỏi xứ này"

"nhưng sẽ nguy hiểm lắm, cô bình tĩnh đã, trước mắt nếu cô nói ra liệu người cô thương sẽ yên bình để cùng cô bỏ trốn sao"

"chúng tôi đã lên kế hoạch rồi, là ngày mai, tôi sẽ viết bức thư để lại rồi cùng anh ấy dọc theo con sông cái và tới vùng khác"

"cô.. có cần tôi giúp không"

"không đâu, xin lỗi anh vì để anh thấy bộ dạng khác này so với những lời kể và má anh hi vọng"

"không sao, tôi không sao, nếu như không có chuyện của cô thì.. tôi cũng sẽ thuyết phục má bỏ hôn ước này"

_____________________________
Lên cho mọi người chap này trước, tui cũng hơi stress nên tui cần thời gian ổn định tinh thần nên ra hơi lâu, để mấy bà chờ lâu rồi.

Muôn Kiếp | Bách Bác x Kiến Thành | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ