Chương 3

205 27 0
                                    

"tụi mày chuẩn bị xong chưa, đi thôi"

Ngày kiểm tra lúa đã tới, Bách Bác không muốn đi xe vì hôm nay trời khá đẹp, nếu đi xe thì còn gì là hưởng thụ cái trời đẹp đẽ này chứ, theo sau Bách Bác là người hầu cầm sổ ghi chép.

Từ làng dưới đến làng trên, Bách Bác đi từng nhà để xem kiểm tra lúa đong, đến nhà ở cuối làng, cũng là nhà cuối cùng, nhưng lạ sao mà nhà không có ai, bước vào chỗ thềm đất, người hầu bên cạnh lên tiếng gọi ông Kim bà Kim, nhưng không có ai trả lời

"quái lạ, 2 người này có biết hôm nay là ngày kiểm lúa không"

Tính bỏ về thì có tiếng gọi phía sau nhà vọng lên

"ai đó, chờ tôi tí, cha và má tôi đi kiếm thầy lang bóc thuốc rồi"

Vừa dứt xong hình bóng chàng trai chạy lên, mồ hôi còn lấm tấm trên trán

"ơ là cậu à?"

"vâng, là tôi?"

"nhà cậu đây sao, ờm tôi đến kiểm tra lúa, tới hạn rồi nhà cậu biết không"

"à vâng tôi có biết thưa cậu, cậu đợi tôi đem bao ra nha"

Kiến Thành nhanh nhẹn vào trong khoác lên vai 1 bao lúa vừa sàng lúc tối

"đây mời cậu kiểm tra"

Tên người hầu đi lại bóc 1 nắm nhìn ngó rồi thả xuống, lấy tay vỗ vỗ lên bao, gật đầu rồi ghi lại trong sổ

"được rồi, mày ra ngoài đi"

Bách Bác kêu tên người hầu đã xong việc ra ngoài cửa, còn mình thì ở lại hỏi chuyện với Kiến Thành

"có vẻ cậu đang bận hả"

"à, tôi đang trồng mớ rau sau nhà ấy mà"

Bách Bác đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Kiến Thành, làm Kiến Thành bối rối ngại ngùng

"sao trông cậu căng thẳng vậy"

"không.. không có gì tại cậu làm tôi hơi bất ngờ"

"ha.. cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"dạ tôi tròn 20 thưa cậu"

"ờm.. tôi vừa 25, nhưng chúng ta có thể làm bạn không"

"làm bạn sao.."

Vì có sự trái ngược về gia cảnh, nên việc làm bạn với nhau là không thể, Kiến Thành cũng biết vị trí của mình ở đâu, sao có thể làm bạn với 1 cậu chủ giàu có sang trọng được chứ

"cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi thích kết giao bạn bè thôi"

"vâng tôi biết thưa cậu"

"vậy thì đổi xưng hô trước đã, vì tôi lớn hơn nên cậu sẽ kêu tôi là anh, được chứ"

Vì Bách Bác là người ngỏ ý trước nên cũng mặc kệ lời dị nghị nói thấy sang bắt quàng làm họ được nên Kiến Thành cũng vui vẻ kết bạn với Bách Bác. Vì cậu mới về đây nên chưa nghe về tính khí khó chịu của Bách Bác, cứ nghĩ cậu chỉ ăn chơi nhưng tính khí vui vẻ dễ chịu. Nhưng đâu biết rằng cái nụ cười hôm trước làm Bách Bác thôi không nghĩ về nó, chính Bách Bác cũng không lí giải được vì sao lại có sức hút như thế và khiến mình cứ nghĩ về chàng trai này. Nhưng Bách Bác vẫn chưa nghĩ ngợi đến việc là mình đã thích Kiến Thành từ cái nụ cười đó, thậm chí lại mới gặp, à không là gặp trong mơ. Hắn đã chơi đùa biết bao cô gái ở lầu xanh không lí nào bây giờ hắn lại thích đàn ông được.

"cũng sắp giờ trưa rồi, anh về nha, khi nào họ về thì nói anh đã qua kiểm lúa, nhớ chưa"

"vâng, à mà khoan.."

"chuyện gì nữa sao"

"à..em em có thêu cái khăn này, để cảm ơn cái vụ lần trước"

"có gì đâu mà có vài đồng lẻ, khăn này em thêu đẹp lắm"

"hì cảm ơn anh"

Tạm biệt Kiến Thành, Bách Bác ra về cùng chiếc khăn được tặng, tuy nó không bằng những tấm khăn vải nhung mùi soa của cậu nhưng nó vẫn rất đặc biệt.

_________________________

Tối đó Bách Bác lên đồ lên thị xã tấp vào lầu xanh, bạn bè của hắn chỉ có thể là ở đó, nhưng nay lại đặc biệt hơn tí, có sự có mặt của Nhật Thắng, cậu ta mới từ bên Tây về cùng với gã chồng của cậu ta, cậu ta là người thích người cùng giới, vì định kiến ở đây khắc nghiệt nên cậu ta cùng với gã chồng sang Tây định cư, nay có việc về lại đây thăm mọi người, và thông tin tin mừng.

"ô chào, lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ hả"

"hâhha vẫn khoẻ, vẫn khỏe, mày cũng vậy chứ?"

"khoẻ như trâu hâhha"

"tao có tin mừng cho tụi mày hay nè"

Cả bọn cùng hóng tin mừng, dù nhìn đã biết, Nhật Thắng, cậu ta đang nắm tay gã chồng kế bên, trên tay cả 2 đều có nhẫn cưới

"Tuần sau là đám cưới tao, tụi mày là bạn của tao nên chắc chắn không vắng mặt thằng nào đó nha hâhha"

"ồ!! chúc mừng mày nha, hạnh phúc nha mày"

"cảm ơn, cảm ơn hâhha, uống đi uống đi"

.

Cả đám ai cũng dần say, Bách Bác có chuyện cần phải làm rõ, hắn cặp lên vai Nhật Thắng đi ra ngoài to nhỏ

"có lẽ mày là người thích hợp để tao hỏi chuyện này"

"chuyện gì trông nghiêm trọng vậy"

"không giấu gì mày, đêm nọ tao nằm mơ thấy gặp 1 người con trai, giấc mơ khá dài, khi tỉnh dậy tao vẫn nhớ như in rõ mặt người đó, đến khi hôm kia, ở ngoài chợ tao đã gặp được người đó như 1 định mệnh vậy, sáng này tao đi kiểm tra lúa, vẫn gặp lại cậu ta, vì lúc ở chợ tao đã trả tiền giúp cậu ta vì mớ vải nên cậu ta đã thêu tặng tao, đây mày xem này"

Bách Bác kể tới đó rồi lấy ra 1 chiếc khăn có thêu hình hoa hồng, Nhật Thắng cầm lấy rồi nhìn ngắm nó

"rồi sao nữa"

"thì tao mới ngỏ ý kết bạn với cậu ta vì tao nghĩ chắc có duyên"

"ô hổ tao không nghĩ đây là định mệnh bình thường đâu, có phải mày thích cậu ta rồi đúng không"

"tao không biết, lẽ nào 1 tay chơi từng ăn ngủ với gái lầu xanh lại có thể thích đàn ông được cơ chứ"

"hâhhahhahahah không gì là không thể, mày cứ thử tiếp xúc với cậu ta, rồi tự xem trái tim mình có rung động hay không, chưa nói được gì đâu"

Bách Bác nghĩ ngợi về câu nói của Nhật Thắng, đúng là trên đời này không có gì là không thể, thôi thì cứ thử xem sao.

________________________

Thiệt ra khi tui viết thì tui không định sẵn nội dung đâu, nghĩ gì viết nấy, nhưng nó vẫn sẽ theo trình tự logic, khi nào văn từ trong đầu hay idea tự nhảy là tui bay vào viết 1 mạch luôn, lịch đăng không có đâu, ngày nào hứng lên là tui đăng 2-3 chương cũng được nữa =)))) nhưng sẽ có ngày trữ không đăng, lượt xem ít nhiều gì tui không quan trọng lắm, vì có người theo dõi những bộ fic của tui là tui vui lắm rồi, thiệt sự nhiều người nhắn tin cho tui nói thích fic của tui là tui khoái lắm=))) viết lèo lèo luôn đó, thậm chí mấy người thích như nào là tui bẻ lái theo đó, viết vì đam mê, viết vì sự u mê Bách Bác Kiến Thành

Muôn Kiếp | Bách Bác x Kiến Thành | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ