Chương 13

128 16 0
                                    

"Bách Bác à, má vào có được không"

"má vào đi"

Bách Bác đang nghiên cứu học hành thì bà Bách có việc cần hỏi

"cái chuyện cô gái hôm trước là sao, con vẫn chưa nói rõ ràng cho má nghe"

"không có gì, chỉ là cô ta muốn gài bẫy thôi, cô ta không tốt đẹp gì nên má đừng tin lời cô ta nói"

"vậy còn cái thai.."

"không phải của con"

"được rồi, con tiếp tục học đi, à mà con có chuyện gì nhớ nói với má, đừng có im im, biết chưa"

"con biết rồi"

_________________________

"má nó tức chết đi được, sao hắn ta dám làm mình nhục mặt như vậy chứ, được rồi, không dụ anh được thì tôi sẽ xử lí người anh yêu thương"

"cô tính làm gì"

Ả ta lại ghé tai nói nhỏ, ả cũng chả làm gì quá ác, chỉ là đốt đi căn nhà cho trống đất, chả cần làm hại, chỉ cho biết mùi thống khổ là được, cái thứ nghèo nàn mà đòi sung sướng thì đâu có dễ

Tối hôm đó, Kiến Thành vừa đi nhặt 1 số cành cay gãy để cho dì Dung chụm lửa bếp

"mèn ơi, cảm ơn con nha Thành"

"không có gì đâu dì, bê vô đây cho dì đỡ cực ấy mà"

"dì nghe nói má con mất, tội hết biết, thôi thì ở đây dì coi con như con trai mình vậy đó, lâu lâu thì thủ thỉ với dì, dì cũng có đứa con mà nó lấy vợ xong cũng biệt tích luôn"

"dạ, cảm ơn dì, dì tốt như má con vậy đó"

Dì Dung và Kiến Thành cười cười nói nói, lòng Kiến Thành lại vơi đi nỗi buồn

"tắm rửa đi ngủ thôi Thành ơi"

"dạ em đi liền"

Bình ở ngoài nói vọng vào, Kiến Thành vui vẻ đi ngay, những người ở đây rất thương Kiến Thành, không những chăm chỉ còn rất hoà đồng

Đêm trăng sáng, gió lùa nhẹ vào các nhánh cây làm nó cứ xào xạt

"anh Bình, sao em có linh cảm gì đó không lành"

"mày lại nghĩ đến chuyện gì đó nữa à"

"không, nhưng em thấy cứ nôn nao cái gì đó khó chịu lắm"

"làm sao, ngồi dậy xem nào"

"hay.. cha em có chuyện gì"

"chuyện gì là chuyện gì được, nếu mày lo thì anh với mày về đó xem"

"vậy mình đi, em thấy lo lắm"

Bình và Thành lập tức cầm đuốc đèn đi ngay, khoảng cách giữa xóm trên và xóm dưới cách xa tầm mấy bụi tre với vài con mương, đường đi nhỏ hẹp xung quanh là đồng ruộng

Tốc độ đi ngày càng nhanh như hối thúc điều gì, vừa tới nơi, Kiến Thành rẽ như bay qua bụi tre vì thấy có bóng người chạy đi

"Cháy, cháy nhà cháy"

Phía sau có ngọn lửa đang lan dần ra, vì là nhà lá nên tốc độ thiêu rụi rất nhanh

"cha, cha ơi, cha đâu rồi"

Tiếng ông Kim phía trong ho sặc sụa vì khói ngộp, Kiến Thành chạy vào trong cõng cha mình ra ngoài, đỡ ông ngồi xuống đất rồi nhanh chân chạy vào trong lấy hũ cốt và tấm hình của má mình

"Thành, cẩn thận"

Cái cây chắn ngang nóc rớt xuống xẹt qua tay vào bỏng 1 đường, Kiến Thành la lên rồi chạy ra ngoài

Các người hàng xóm thấy tiếng la với khói liền chạy tới dập lửa nhưng mọi thứ đã như tro tàn

"cha có sao không"

"không không má mày, hình của bả"

"đây đây má đây"

Ông Kim ôm lấy tấm hình rồi khóc, nếu như Kiến Thành không về thì cái mạng già này cũng không cứu được tấm hình và hũ cốt

"cha bây không sao rồi, đưa ổng qua nhà tao đi, ngày mai tao với mấy thím dọn lại chỗ này cho"

"dạ con cảm ơn"

Kiến Thành cõng cha mình rồi đi về phía căn nhà phía ruộng đằng xa

"đưa tay mày đây anh coi"

"bác có bình rượu, con xem lấy phun lên tay nó cho nó đỡ"

"dạ, cảm ơn bác"

"đấy, kêu mày cẩn thận rồi mà, nó không nặng lắm"

"linh cảm luôn đúng nhỉ, à mà.. lúc nãy anh có thấy bóng người chạy ra không"

"có, 1 người khá to con, nhưng hắn chạy về phía sau, tối quá không thấy nữa"

"có thể hắn là người châm lửa"

"mà tại sao phải làm như vậy, mày có gây thù với ai không"

"em không có"

"thôi thì đêm nay ở lại đây xem cha mày có sao không, sáng mai về dọn lại, có gì anh sẽ báo lại cậu chủ sau"

"cũng được, cảm ơn anh"

"anh em xem như ruột thịt mà nó cứ cảm ơn hoài, mày với cậu chủ tính quen nhau như vậy à, không công khai à"

"tại em không muốn chứ không phải do Bách Bác không chịu công khai đâu, em nghĩ chưa phải lúc anh à"

"tuỳ mày vậy"

Muôn Kiếp | Bách Bác x Kiến Thành | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ