Chương 4: Linh hữu, linh tâm, linh cầu

22 7 2
                                    


_ Chào buổi sáng Tudor! Anh lại liều mạng nữa nhỉ?

Tudor nắm tay, duỗi tay một hồi, vận động đủ thứ trên cơ thể. Không chờ Tudor, Kaily nói tiếp

_ Bạn tôi từng chữa mất tay, mất chân cho anh, cứ tưởng đó là nặng nhất rồi. Ai ngờ lần này anh còn chết nữa chứ....

"Mất tay, mất chân?"

Tudor bối rối, anh đã từng bị vậy khi nào? Hiện giờ trí nhớ của anh khá hỗn loạn. Anh nhìn quanh xe, mọi thứ thật lạ lẫm. Tudor nhìn sang người bạn của Kaily, đó là một thiếu niên cỡ chừng 18-20 tuổi, tóc vàng có chút ánh bạc, mái tóc của anh được vuốt rất gọn gàng, đó là ngoại hình mang nặng đặc trung người xứ Amviet. Khoác trên thân là một chiếc áo sơ mi cao cổ cùng với áo khoác cổ cao mang đến cảm giác lịch lãm, loại hình ăn mặc này chỉ có thể thấy ở quý tộc. Tudor cũng nhận ra chiếc xe mình đang ngồi cũng có kiểu dáng, hoa văn rất sang trọng. Tudor nhìn sang Kaily, đồng thời cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra

Định hình lại tâm trí, Tudor phân tích mọi việc

"Mình đang đi tìm Phopilar. Sau đó thì có 3 ông lão....!!"

Dường như nhớ ra thứ gì kinh hoàng, anh hoang mang nhìn sang phía đối diện. Người trông có bộ dáng quý tộc đó hình như đã làm thứ gì đó rất mệt mỏi, anh ta đổ mồ hôi, cả cơ thể thì ngã về sau chiếc ghế. Kaily dường như không quan tâm lắm, tiếp tục giới thiệu

_ Đây là Relge, phòng khi anh không nhớ ngừoi đã chữa cho mình là ai. Và đây là Tudor Hellinson, bệnh nhân số 1 của anh đó Relge.

Tudor đưa tay ra bắt với cái thây không nhúc nhích được của Relge, anh mở miệng, chậm rãi nói

_ Xin cảm ơn anh rất nhiều Relge!

_ Bỏ tay tôi ra. Và mặc đồ vô đi.

Relge cọc cằn nói dù cả thân đang bất động. Tudor ngại ngùng lấy bộ đồ Kaily để cạnh mình mặc vô. Chỉ vừa rờ vô chất vải, anh đã cảm thấy sự mềm mại và mát mử của vải này. Đây là loại vải chỉ xuất hiện duy nhất ở Brillincon, anh ngạc nhiên nhìn qua Kaily, Kaily không giấu gì cười khà khà, gãi đầu

_ À quên mất. Đây là hoàng tử thứ 7 của vương quốc Amviet, hoàng tử Relgeion Mountbatten. Và tôi Kaily là hầu cận thân cận nhất của ngài, là cánh tay phải phục vụ vị vua Relgeion vĩ đại nhất của ngài.

Tudor ngạc nhiên đến độ không nói lên lời, dù biết Kaily liên quan đến hoàng tộc, nhưng không ngờ đến mức này

_ Haha! Không nhận ra luôn đúng không? Cũng đúng, vua của tôi tài giỏi đến thế này mà...

Tudor chuẩn bị hành lễ thì bị Relge ngăn lại

_ Dừng lại đi. Ta không thích những việc vô nghĩa đâu.

Tudor lấy lại tinh thần, chăm chú quan sát cả hai người

_ Lúc anh nói tôi là bệnh nhân số một của Ngài Relgeion, ý anh là gì?

Kaily chầm chậm giải thích

_ Chà...có nhiều lần anh bị thương khá nặng, và ngài đây đã chữa cho anh.

Tudor cố gắng nhớ lại, nhưng dường như không tìm thấy được gì

_ À, có cố nhớ cũng không được đâu.... Lý do thì lát nữa anh sẽ hiểu.

Trong mắt thần, con người như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ