Chương 8: Đi tìm anh trai

22 9 1
                                    

_ Báo đây! Cực nóng! Một tù nhân đã bỏ trốn khỏi ngục Tasmania!!!!

Một cậu bé chừng 15 tuổi đang đứng ngay vỉa hè, chỗ ngã ba, liên tục réo tin nóng để mọi người đến mua. Một chiếc xe ngựa dừng lại, cậu hiểu ý, đưa ngay tờ báo cho cánh tay mới chìa ra từ khe cửa.

_ Đây thưa bà.

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc, bà ta có mái tóc và đôi mắt đen láy, khác hẳn với những người ở lục địa này. Lướt qua tờ báo trong vài giây ngắn, bà đặt báo xuống, thở dài, nói bằng thứ ngôn ngữ kì lạ

_ (Laoxin, về lại dinh thự đi. Ta cần phải gặp hắn) tiếng trung

Cậu không hiểu cho lắm, nhưng cũng không quan tâm, bà ta đang nói chuyện với một kẻ ngồi cạnh, không phải với cậu.

"h-hui fu ba....? Jian...? Thôi kệ, không liên quan tới mình..."

Đột nhiên cậu tròn mắt, hoảng hồn như vừa thấy quái vật sau khi bà đặt vào tay của cậu hai tờ giấy. Thấy vậy, bà chỉ cười rồi đi tiếp. Hiện giờ cậu đang hạnh phúc cực độ, hai tờ 1 bảng đang nằm trong tay cậu, cậu nhanh chóng nhìn quanh, nhét chúng vào chỗ sâu nhất trong áo mình, rồi ho khan vài tiếng, vờ như chưa có gì xảy ra. Ở thời điểm này, một đứa trẻ 4 tuổi còn biết trộm tiền, không thể liểu lĩnh để lộ tiền ra trước bàn dân thiên hạ được.

"Kakaka, quả nhiên công sức mình bỏ ra không vô ích! Đi bộ từ Liopar tới Negtri cả đêm, dùng tiền tích góp cả 2 tháng để mua báo rồi đem bán lại.... Hehe, mình sẽ cắm quân ở đây luôn! Anh Kaily! Đợi em nhé!"

Cậu nhìn vào đống báo trong tay, rồi nhìn xung quanh, xem ra có vài người giống cậu sắp tới chiếm chỗ cậu làm rồi. Cậu kéo mũ che mặt, đi khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. Kinh nghiệm sống 15 năm ở ổ chuột của cậu không phải chỉ để giỡn chơi. Thêm biệt tài kinh doanh giúp cậu luôn là trợ thủ đắc lực cho quân biểu tình ở khu ổ chuột. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được giữ số tiền lớn như vậy, niềm hân hoan trong cậu dâng trào, cậu không kiềm được mà đi vào cái hẻm gần đó nhất, đưa hai tờ tiền lên cao để kiểm tra độ thật giả. Và đó là lúc cậu mắc sai lầm.

Một người đàn ông vô gia cư đi ngang qua, trông có vẻ già yếu, đột nhiên từ đâu ra chồm tới, nắm lấy đống tiền cậu đang giữ, sợ tiền bị rách, cậu phải thả tay. Nhưng cậu đâu có ngu, cậu ném hết đống báo vô người ông ta, dùng sức trẻ đập lấy ổng. Nhưng cậu đã đi bộ cả đêm, nhịn ăn nhịn uống, người thì thiếu chất dinh dưỡng, thân hình ốm o gầy còm nên bị ông lão chiếm lấy ưu thế. Hắn ta đạp vô mặt cậu, dẫm đạp cậu, khiến cậu phải nằm sấp xuống bảo vệ cái đầu thông minh của mình. Thấy cậu đã chịu thua, lão ta khạc đờm lên người cậu rồi vội vàng bỏ đi

Cậu oan ức, cố chồm dậy

_ Tiền của tao!!! Trả lại đây

Lão ta không thèm ngoái đầu lại, chạy thẳng một mạch

_ Tiền của tao...! Công sức của tao!!! Chết tiệt!!! Hức hức...

Nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Cậu mau chóng chùi nó đi, khập khiễng rời khỏi hẻm tối. Tay chùi nước mắt dính đầy sắc đỏ, cậu nhận ra mình đã chảy máu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trong mắt thần, con người như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ