Chương 7: Cách để kết thúc một ngày mệt mỏi

26 7 8
                                    

Kaily và Tudor trở về trên chiếc xe ngựa không có gia huy của Relge, cả hai nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Tiếng vó ngựa gõ trên thềm đất cùng với âm thanh của bánh xe gỗ lăn qua sỏi đá kêu cộc cộc, âm thanh gió vù vù ngang qua tai vẫn không khiến sự im lặng của bầu không khí quanh cả hai vơi đi.

Tudor ngồi ngửa ra sau, cảm thấy mọi chuyện vừa diễn ra như một giấc mơ, anh thầm cười trong lòng

" Cái gì mà chết rồi sống lại, rồi còn siêu năng lực gỉ chứ...? "

Anh cảm thấy mọi chuyện mình vừa trải qua có phần thật ngớ ngẩn, nếu không tận mắt chứng kiến thứ bí ẩn đó, không tự mình chết đi sống lại, nếu trước mặt anh không phải là hoàng tử của đê quốc Amviet, anh sẽ không tài nào tin nổi mấy cái vụ thần bí này.

Anh cảm thấy mệt, cả thân nhừ ra như một miếng thịt mỡ được hầm qua đêm, anh chậm rãi nhắm mắt lại, để ánh nắng cam vàng ấm áp xuyên qua khe rèm rọi lên mặt anh, để đầu óc anh được thư giãn, được tịnh tâm trở lại. Tudor thậm chí còn không muốn làm thứ mà mình từng thích nhất, đó là suy nghĩ, anh muốn được thư giãn hoàn toàn, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, rối rắm. Mong rằng ngày mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở về bình thường. Đây một phần là do tác dụng của viên thuốc an thần Sebas đã đưa cho anh, cũng một phần là do sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần sau khi chịu sự áp lực của một lượng lớn thông tin mới.

Kaily lẳng lặng nhìn Tudor, lúc này Kaily trông nghiêm chỉnh hơn vừa nãy, không còn cười cợt ngớ ngẩn nữa. Cảm giác đây mới chính là Kaily mà Tudor biết, Kaily cẩn thận đưa tay vào túi trong của bộ đồ mình đang mặc, lấy một quyển sổ nhỏ, bị rách vài chỗ, có nhiều vết ố vàng ra đọc, thi thoảng còn ghi chép vài thứ vào trong.

Hai người cứ ngồi vậy, để sự ồn ào từ bên ngoài chiếm lấy không gian, cảm thấy quá yên tĩnh, Tudor mở miệng, suy nghĩ một vài giây, sau đó lên tiếng

_... Từ khi nào vậy?

Kaily hơi nhướng mày, anh rời mắt ra khỏi quyển sổ trên tay mình, không hiểu ý của Tudor, anh hỏi

_ Từ khi gì?

_ Có được năng lực đó và làm người của hoàng tử

Không giấu diếm, Kaily trả lời thẳng

_ Hai năm trước.

Tudor thở hắt ra một hơi, anh cười một cách nhạt nhẽo, ngửa đầu ra sau, anh không nói gì, chậm rãi nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ...

Xe vẫn chạy trên đường mòn vắng vẻ, nắng chiều rọi vào khoang xe, hạt bụi trong không trung lơ lửng nhẹ nhàng, lấp lánh như hạt kim tuyến, chỉ cần quơ nhẹ tay một tí, những hạt bụi lại trôi đi, để lại một khoảng trống trong thời gian ngắn. Bên ngoài là hàng cây sồi mọc chi chít, um tùm cảm giác như thể đang đi dưới một mái vòm vững chắc, khiến người ta cảm thấy an toàn. Dù lá này đè lên lá khác, cành này tranh cành kia, nhưng ánh sáng vẫn có thể luồn lách qua từng khe hở, chiếu rọi đường về của hai người. Khung cảnh thật yên bình, thật êm ái.

Vì tudor đã đánh mất chìa khóa do lần chết đi sống lại, anh và Kaily phải qua chỗ chủ nhà trước, cả hai không thể về nhà Kaily vì gã đang là tội phạm trốn ngục bị truy nã. Nhà của chủ nhà cũng không xa nhà Tudor cho lắm, chỉ nằm đối diện nhà Tudor thuê. Thế nhưng kiểu dáng lại có phần sang trọng hơn căn Tudor thuê vài lần. Anh kéo chuông, chỉ trong vài phút, một quý bà trông hơn 40 tuổi bước ra. Vừa đụng mặt hai người, bà giật nảy mình, mắt bà mở to ta, lấy tay che miệng, bà hỏi

Trong mắt thần, con người như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ