"Hiện giờ ta cũng chỉ có thể là một Tướng quân không phải sao? Thậm chí vì làm một Tướng quân ngay cả nữ nhân ta yêu cũng phải mất đi, làm Tướng quân như vậy còn có ý nghĩa gì." Lưu Lực Phi cười khổ nói.
Cho tới nay hai nguyện vọng chính là trên chiến trường giết địch cùng cưới Trịnh Đan Ny làm vợ, mà hiện tại thế nào? Ha ha, Trịnh Đan Ny gả cho hoàng đế làm hoàng hậu, hắn trăm đắng ngàn cay phải thủ vệ người mà hiện giờ đoạt người hắn yêu nhất, vậy còn có cái gì ý nghĩa, dựa vào cái gì mình phải vì Trần Kha thủ giang sơn này, dựa vào cái gì.
Trần Kha có tài đức gì, dựa vào cái gì mà cướp đi Trịnh Đan Ny.
"Phi, ta biết hiện tại nói cái gì đều cũng là dư thừa, nhưng ta chỉ muốn nói với ngươi, bên cạnh ngươi vẫn còn có người quan tâm ngươi."
"Như vậy ngươi thì sao? Ngươi vẫn quan tâm ta sao?" Lưu Lực Phi trong lòng vẫn có từng chút hy vọng xa vời.
Trịnh Đan Ny mỉm cười nói:
"Đương nhiên, ngươi là Đại Lăng độc nhất vô nhị Tướng quân."
Lưu Lực Phi nghe đến đó trên mặt biểu tình dần dần cứng lại, hoá ra chỉ là quan tâm quân chủ đối với hạ thần.
Đối với Lưu Lực Phi, Trịnh Đan Ny trong lòng cũng có quý.
"Thật sao? Như vậy hạ thần có phải hay không phải đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm đây?" Lưu Lực Phi tự giễu nói.
"Không chỉ có ta, Hoàng Thượng nàng cũng rất quan tâm ngươi." Nghĩ đến trước kia Tiểu hoàng đế đối với Lưu Lực Phi tình nghĩa, đoán rằng Lưu Lực Phi đời này cũng sẽ không biết đi.
"Hừ" Lưu Lực Phi cười lạnh, hiện giờ hắn không cần nhất chính là Trần Kha quan tâm, nghĩ đến mọi thứ Trần Kha làm Lưu Lực Phi lại càng muốn đem nàng lột da bẻ xương cho hả giận.
Trần Kha ở trong cảm nhận của Lưu Lực Phi hình tượng đã ăn rất sâu có lẽ từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng đã tâm sinh chán ghét, không để vào mắt dù ngày sau thế như nào lấy lòng hắn đều vô nghĩa.
Trần Kha đối với Lưu Lực Phi chính là như vậy.
Trịnh Đan Ny biết Lưu Lực Phi đối với Trần Kha thành kiến rất lớn, nhưng nếu để cho hắn biết nguyên nhân thực sự Trần Kha cưới mình, Lưu Lực Phi có thể hay không sẽ phát điên.
Quên đi hôm nay thật sự phải cùng Lưu Lực Phi làm một kết thúc, cũng không thể để cho Lưu Lực Phi cứ như vậy hoang đường.
"Như vậy hôm nay ngươi là lấy thân phận thê tử Trần Kha đến gặp ta hay là thân phận Trịnh Đan Ny đến gặp ta."
"Ta là thê tử của nàng hiện giờ không thể nghi ngờ là sự thật không phải sao?" Trịnh Đan Ny nói.
"Được, ta hiểu rồi, hoá ra tất cả những thứ này đều là ta nhất sương tình nguyện thôi, ngươi nói đúng, trà này là thay đổi, chỉ tại ta quá ngốc nếm không ra mùi vị thôi." Lưu Lực Phi trong ánh mắt có chút căm giận.
"Xin lỗi, ta cũng không có ý muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là........"
"Chỉ là cái gì, chỉ muốn nói cho ta biết hiện giờ ngươi cùng hắn ở chung rất vui vẻ đúng không?" Lưu Lực Phi cười cười, chỉ có điều cười còn không bằng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BH] Ái Phi Thỉnh Bớt Giận [Cover]
Lãng mạnTác phẩm : Ái Phi Thỉnh Bớt Giận Tác giả: Lạc Duệ Edit: Liên Pink Thể loại : Cổ đại, cung đình, thoải mái, thanh thủy văn, nữ nữ sinh con, 1×1, HE. Tình trạng : 26 chương + 1 Phiên ngoại Truyện cover đã hỏi ý t/g nhưng chưa có hồi đáp, nếu t/g thấy...