Ep15: chị cần em?

514 4 0
                                    

*đến nhà Becky:
B: có chuyện gì thế?
F: chị muốn vào phòng em.
B: vậy đi lên phòng em đi.

B: kể cho em có chuyện gì được không?
*Freen nhìn Becky thật lâu rồi bật khóc:
F: tại sao chị không có quyền quyết định cuộc sống của mình thế? Chị làm gì điều gì à? Chị tồi tệ lắm à? Chị khó nói lắm sao?
B: không. Chị chẳng làm gì sai cả. Bình tĩnh đi, kể lại cho em chị đã gặp chuyện gì đi.
F: nãy bố chị lên kế hoạch với mẹ A .....người đàn ông mà bố chị ép cưới. .....Xong hơn một tháng nữa là chị phải làm đám cưới với ông ta.
B:...
F: chị phản đối ....và làm bố tức nên bị tăng huyết áp. Vậy mọi chuyện là do chị?* vừa nói Freen vừa khóc, càng lúc càng to*
B: không. Không phải do chị đâu. Bình tĩnh đi. Nghe lời em nào.
*lau nước mắt cho Freen.*
B: P'Freen. Bình tĩnh đi. Nhìn em này. Nhìn người yêu chị đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần suy nghĩ nhiều đâu.
F: chẳng lẽ chị phải cưới ông ta thật sao?
B: ...
F: chị làm gì sai mà phải chấp nhận điều này?
B: nếu em ôm chị thì chị sẽ ổn hơn chứ?? Hay hôn nhé. Bình tĩnh đi Freen của em.

[Becky khẽ luồn tay qua gáy Freen rồi đưa đầu mình gần hơn. Nhẹ nhàng mà hôn lên môi Freen:]
B: chị phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện chứ?
[ Pí Freen mặc kệ lời nói kia mà hôn Becky tới tấp. Những thứ không xương bắt đầu di chuyển...
Và tay cũng không để yên như những lần trước🫣]

*khi nãy Becky xuống mở cửa, mẹ Becky thấy mới hỏi:
mẹ B: muộn rồi con định đi đâu đấy?
B: mẹ có thể cho P'Freen ngủ nhờ nhà mình một hôn được không? Nhà chị ấy có chút chuyên
mẹ B: được chứ.*

(Chắc có lẽ ban nãy khi Freen khóc to, nên mẹ Becky đã ghé qua phòng và thấy Becky và Freen đang hôn nhau. Nhưng mẹ cũng không làm phiền hai đứa. Vì những lần trước đi biển, hay đi chơi mẹ đều cử người đi theo dõi vì mẹ lo cho Becky. Đành ra ít nhiều gì mẹ cũng hiểu được mối quan hệ này. Khi thấy mẹ cũng chỉ thở dài rồi lại khép cửa vào, trở lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ đnag cần sự an ủi kia.)

B: chị đang làm em đau đó Pí Freen...
*chuyện gì đến cũng đến... một đêm đáng nhớ:))*

*sáng hôm sau:
F: dậy đi Becky.
B: chị đi về đi, em không chơi với chị nữa.
F: chị có làm gì đâu?
B: em như này mà chị bảo chị chưa làm gì? Em tự làm một mình được à?
F: thì tại qua tâm trạng nên mới thế.
B: chứ không tâm trạng là hơn nữa à?
F: chị xin lỗi, nhưng đừng rời bỏ chị nhé?
B: em sẽ không rời bỏ chị đâu. Nhưng bế em đi tắm đi.
F: bộ đau đến nỗi không đi được hả?
B: muốn biết cảm giác em? Em cho chị thử?
F: thôi. Chị bế em đi tắm rồi đi ăn nhé?
*tắm chung đó:))*

*tắm xong Becky đang trang điểm, còn Freen lấy quần áo cho Becky.:
F: em mặc đồ gì nào?
B: chị lấy cho em đồ thoải mái nhé. Em còn mỏi người nên không mặc váy đâu, với lại không mặc đồ hai dây đâu.
F: sao thế? Em thích mặc hai dây mà?
B: mặc hai dây với tình trạng "muỗi đốt"  như này à??
F: cho tui xin lỗi nha...
B: mặc đồ cho em...
F: người yêu chị muốn ăn gì?
B: ăn đồ mì Ý.
F: chị đặt về đây ăn nhé?
B: vâng ạ..

*đang lấy đồ cho Becky ăn:
B: Pí Freen chị có điện thoại nè.
F: em nghe hộ chị đi.
B: alo?
📞: tiểu thư đang ở đâu vậy ạ? Chủ tịch cho gọi tôi đưa cô về nhà. Tôi không dám nghe lời vì nghe giọng chủ tịch không khoẻ.
B: ...
F: em sao thế??
*Becky khẽ đưa máy cho Freen:
F: anh nói lại đi.
📞: chủ tịch bảo tôi đón tiểu thư về có việc gấp.
F: phiền toái thế?
📞: tại nghe giọng chủ tịch có vấn đề nên tôi mới gọi cho cô và chủ tịch bảo đích thân tôi sẽ đưa tiểu thư về.
F: được rồi 30' nữa anh đến **** để đón tôi nhé. Gọi thêm một người để đi xe tôi.
📞: vâng ạ.

F: lúc nãy em sao thế?
B: em cứ cảm thấy em đang làm phiền chị vậy?
F: phiền gì chứ? Đừng nói linh tinh như vậy nữa. Chị không thích đâu.
B: nhưng...
*định nói thêm nhưng Freen chặn môi Becky lại và đặt lên đấy một nụ hôn...:
F: chị xin em đấy. Đừng làm chị suy nghĩ thêm nữa. Chị cần em lắm Becky ạ.
B: em xin lỗi.
F: thôi ra đây ăn đi. Ăn luôn đi không đồ nguội, ăn xong chị về nhà có việc.
B: vâng ạ.

*trên xe:
F: nãy bố tôi bảo anh cái gì thế?
quản lí: chủ tịch bảo tôi bắt cô về cho bằng được, tôi không nói ra vì tôi sợ rằng cô gái của tiểu thư nghe thấy.
F: cảm ơn anh nhé.
quản lí :không sao đâu ạ. Nhưng tôi mong những lúc như này cô phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi việc nhé?
F: ừ, tôi sẽ cố gắng.

*về đến nhà:
F: con đây bố?
(bố Freen tức giận mà chạy đến tát cô một cái thật mạnh. *chát*
mẹ F: ông là gì vậy?
bố F: mày là loại bất hiếu, sao tao với mẹ mày lại đẻ ra được đứa con như này nhỉ? Mày hỗn láo, mất dậy như thế cơ à?
mẹ F: ông nói hơi quá rồi đấy.
bố F: bà đừng xen vào chuyện này.
F: con làm gì sai? Con là như vậy đấy ạ. Con không chịu đựng được nữa rồi. Sao con không được chọn người làm đám cưới, người con yêu như người ta thế?
bố F: thế nhưng mày có cả một đống tiền, một đống công việc để giúp mày giàu đến đời con cháu mày tiêu không hết. Như vậy mày còn đòi cái gì?
F: con bắt bố phải kiếm nhiều tiền như thế à? Con cũng đâu có dựa vào công ty của bố để kiếm tiền đâu? Con có công ty riêng mà?
bố F: giờ mày cãi với bố mày thế à? Hay mày muốn tai chết mày mới vừa lòng?
F: ...
bố F: lên phòng mà nghĩ lại đi. Mai đi xem váy cưới với A. Rồi ta cho hai đứa quyền quyết định màu chủ đạo ở đám cưới.
F:..

*lên phòng:
F: mẹ ơi, con hư như vậy ạ?
mẹ F: không, con gái mẹ không sai hay hư ở đâu cả.
F: thế sao con lại phải chịu những thứ như này ạ?
mẹ F: mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ với Becky sẽ luôn bên cạnh con.
F:... *Freen nghe thấy tên Becky mà nước mắt lại bắt đầu rơi...*

[ gần 1h sáng- line:
-F: Becky, chị nhớ em.
-B: đi ngủ đi tình yêu của em. Muộn lắm rồi.
-F: sao em chưa ngủ?
-B: em học onl tại múi giờ khác nhau mà.
-F: chị nhớ em, chị muốn nhìn thấy em, chị muốn ôm em ngủ, chị nhớ môi em.
-B: ngủ đi. Mai gặp nhau sau nhé?
-F: mai chị sẽ sắp xếp thời gian để gặp em nhé?
-B: vâng. Giờ ngủ đi nhé. Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ trở lại bình thường lại thôi.
-F: mai chị sẽ ôm em thật chặt.
-B: ôm nhau trong mơ rồi mai ta ôm nhau ở ngoài nhé? Ngủ đi.

Điều đặc biệt!  [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ