"Hah..hâhha hừm hai tụi mình đi ăn nha, chào mừng cậu đến với ngôi nhà 207"
" tiện thể lấp đầy cái bụng đói này nữa"
nói còn vỗ vỗ vào bụng Thanh"xê, tui biết một quán này ngon lắm nhưng hơi xa chờ tí để tôi lấy thẻ xe bus à mà ông đi gì đến đi xe bus cùng tôi không"
" tôi đi xe máy lên tui chở luôn"
"cũng được , đi thui" nói lại còn chu chu cái môi ra
( trời oii dừng lại ngay, vì cái môi đó mà biết bao người bị lọt hố ổng rồi mà đâu có nào biết👉👈, như kiểu tội phạm đang nhởn nhơ ngoài vùng xã hội í)
Nãy giờ mỗi hành động cử chỉ của Thanh đều được thu gọn trong tầm mắt người cao mét80 kia. Thấy cái mỏ ông chu chu lại còn nhếch miệng cười tủm tỉm
....Nhà xe....
"đâu xe của ông đâu , sao đi hoài mãi không thấy dị"
"sắp đến rồi chờ tí"
"uôi nhìn con mô tô kia đi, đẹp vãi không biết của bạn nào để mai đi thám thính đẹp trai yêu luôn"
" Ha"Hiếu phì cười
" gì chả thích à xe vừa đẹp người đẹp nốt thì trả yêu luôn không phí của zời"
"Ông muốn gặp không"
"ông biết người ta à"
"ừm"
nói rồi Hiếu móc trong túi ra cái nút khoá xe bấm, 'bíp' Thanh quay sang nhìn mồm chữ a mắt chữ o.
"Trời ơi"
"tuy tôi là trai thẳng nhưng cũng thích gay"
"phụt..., coi như chưa nghe thấy gì đi"
Thanh chạy ra chỗ xe không biết rằng đằng sau có một ánh nhìn sắc lẹm liếc từ trên xuống dưới thân thể cậu còn nở một nụ cười tà zăm.
" cậu ơi, xe cậu cao qua tớ không trèo lên đưo.."
chưa nói dứt câu Thanh đã ngồi phổng trên xe. Hiếu quay lại đội mũ bảo hiểm lên cho còn quay đầu đi
" để tui tự đội nhỡ ai nhìn thì hiểu lầm mất"
Hiếu nãy giờ cứ lặng thing đưa mũ cho cậu , lúi húi mãi nãy giờ vẫn chưa đội xong mũ lên đầu
" thế đéo nào , mũ ông bị hỏng rồi sao í nãy giờ vẫn chưa đội được"
" đưa đây"
Hiếu bụp một phát cả khuôn mặt xinh đẹp mà hơi ngơ đã lọt thỏm trong mũ bảo hiểm mỗi tội hơi rộng nên cứ như linh vật trên ô tô lắc lư lắc lư.
" đi đường nào đây"
" cứ đi thẳng ra rồi tôi chỉ tiếp"
"ừ"
Hiều vít xe một cái làm Thanh bổ nhào lên ôm về phía trước , đập mặt vào lưng của Hiếu cuống quýt hỏi
" đau không đau không tôi xin lỗi nha tại ngồi chưa vững"
Hiếu im lặng lắc đầu
"ủa sao thằng cha này lúc mới đến nghe náo nhiệt sao từ lúc mình nói câu kia sao im thế" Thanh nghĩ thầm.
Đang suy nghĩ thì cảm nhận được có người cầm vào cổ tay mình bất giác nhìn xuống.
" ôm vào không bay mất, tôi đi nhanh lắm đấy"
"xí bay nào được mà lo"
" cảnh báo rồi đó nha"
Hiếu vít một phát Thanh như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc , gió đập vào lồng ngực làm cho khó thở sợ hãi vội cúi xuống ôm chặt cứng vào người ngồi trước.
Hiếu cảm nhận được có người ôm thì khoái thì mẹ càng lao nhanh hơn nữa
" Mẹ ơi cứu con" Thanh hét toáng lên mà chắc không ai nghe thấy đâu vì bị động cơ xe áp hết rồi.
trời ơi lâu lắm rồi mới lên lại xin lỗi các cậu nha . mọi người cho tui í kiến về fic nha tại tui thấy nó cứ sao sao
BẠN ĐANG ĐỌC
(HieuCris) để í
RandomTui mới viết á có gì mọi người góp í nha cảm ơn rất nhìu ạ chúc mọi người một ngày tốt lành🦊 tui viết hơi lan man í nên không thích thì nháy tui sửa nha Love you❤️ Chap này hơi H tí nếu không thích mọi người có thể bỏ qua , cảm ơn ạ