"a anh Dương"
" lâu lắm rồi mới đến anh nhớ em chết được"
" phải hommm"
" bé tìm bàn chọn món đi nay có món mới đó"
" đi thui" Thanh quay lại nhìn Hiếu rồi cầm tay dắt vào tìm bàn.
Thanh vừa đi khỏi tất cả anh chị trong quán tụ tập lại chỉ chỏ vào người cậu đang nắm tay kia
Bống-" ê bà cái người đằng sau kia nhìn quen nhỉ"
Ly-" tui để í nãy giờ mà ngại không giám nói"
Dương-" Sếp đấy"
Ly-" ủa mà sao bé Thanh có quan hệ gì với sếp ha"
Dương-" gì thì kệ người ta tò mò dô diêng"
Bống-" ủa sao anh biết từ đầu khồn bảo em trời oie , đùa nãy giờ thảm nào bên tai cứ văng vẳng trừ lương trừ lương
"Xê Xê tao có giúp chúng bay bảo đi làm mà, nhanh nhanh ra xem bàn bé nó ăn gì"
l
—————————————————————Thanh đảo mắt tìm chỗ nào bàn khuất để
ngồi , lựa được kéo Hiếu phi bình bịch vào chỗ như sợ ai cướp mất." nè chọn món đi" cậu đưa menu cho ổng tay nhận lấy nhưng mắt vẫn dán chặt lên con người đối diện
" nhì...nhìn ít thôi , bộ nghĩ tui không biết ngại hay gì" cậu tay che mặt mà tay Thanh đẹp nhưng có tí à , che được hết đâu được có nửa mặt.
" Hâhh.. xin lỗi ai bảo ông là gu tui làm gì"
" trời oie đã bảo quên chuyện đấy đi mà" Thanh đập bàn nói to làm những bàn còn lại quay sang nhìn , biết là lố rồi nên ngồi phệt xuống loang quanh nhìn trời nhìn đất không biết làm gì.
Bầu không khí lúng túng này làm nào để gỡ ra đây
"A"
" hửm"
"à tôi đang tò mò sao quán này tên Longca nghe cái tên cứ thấy xã hội đen mấy thằng máu mặt trong giới giang hồ í, Hạo nam hạo nam"
" phụt.." hình như ngụm nước này cũng đồng tình với cậu Thanh đây hay sao mà vừa vào miệng Hiếu một cái lại chui ra.
" giời oie ông này ướt hết mặt tui rùi làm sao đấy" biết đâu nguyên do là tại mình vừa lau mặt phụng phịu lèm bèm. Trần Minh Hiếu này biết làm sao để dỗ ngọt con mèo kia đây
" Tôi bao"
mỗi hai chữ cất lên thế mà cái mặt phụng phịu biến mất tươi cười rạng rỡ
"thật nhá, hôm này tui sẽ càn hết cái quán này ví ông chuẩn bị cạn rồi không uổng công cả ngày hôm nay nhịn đói"
"tui không đến định nhịn nốt tối nay à"
"xì"
'ủa mà nay mới gặp nhau mà mình đã như này rồi, chết mẹ quên mất không biết người ta đánh giá gì không huhuhu Vy Thanh ơi là VyThanh"
"ê.." bé Thanh định nói thì bị chị nhân viên cắt ngang
"nào nào nào đồ ăn lên rồi đây các bé ơi"
" cảm ơn chị iu nha, ủa mà em có gọi món này đâu"
" à bên bọn chị tặng á"
" ui em cảm ơn nha"
" rồi hai chúng ta vào cuộc thôi nhỉ?"
Thanh hỏi Hiếu với tư thế sẵn sàng xà vào bàn đồ ăn thơm phức
" ừm"
Nghe ổng nói xong Thanh chẳng màng gì nữa nhai ngấu nghiến càn quét hết mồm nhai hai cái má cứ phồng phồng lên, môi chu chu ra đáng yêu hết mức.
" món này ngon lắm nè" nói rồi gắp vào bát Hiếu mới để í bát ổng sạch bong à , nãy giờ chưa ăn gì hết.
ủa có khi nào mình ăn ghê quá người ta sợ không dám ăn cùng ta quê quá lại còn ăn trước mặt người nổi tiếng chứ' cố nuốt nốt thức ăn trong miệng rồi tém tém lại.
"Hự.." Thanh vỗ bồm bồm vào lồng ngực
Hiếu thấy vậy hoảng hồn đang ăn bỗng nhiên vỗ ngực bồm bộm như thế vội chạy sang bên Thanh xem" nghẹn à nghẹn à" thấy cậu gật đầu lia lịa vớ lấy cốc nước đưa cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HieuCris) để í
De TodoTui mới viết á có gì mọi người góp í nha cảm ơn rất nhìu ạ chúc mọi người một ngày tốt lành🦊 tui viết hơi lan man í nên không thích thì nháy tui sửa nha Love you❤️ Chap này hơi H tí nếu không thích mọi người có thể bỏ qua , cảm ơn ạ