9

82 6 1
                                    

Hiếu chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần giường rồi chui vào trong chăn nằm luôn , ôm cậu từ phía sau. Thanh vẫn ngủ nhưng người lại quay về hướng Hiếu , lúc đấy ổng hoảng lắm tưởng Thanh tỉnh dậy nhưng may quá con sâu ngủ vẫn nhắm mắt êm ru. ( sao tui viết đoạn này cứ thấy biến thái thế nhỉ😐)

Với cái tư thế mà tui tả thì mặt Thanh đang úp mặt vào cổ Minh Hiếu làm chàng tay đây có chút rạo rực, cùi mặt xuống cổ Thanh cảm nhận lấy cái mùi thơm từ người cậu toả ra

" Thơm thật đấy"

rùi cũng chìm vào giấc ngủ luôn ôm Thanh tới sáng ngủ quên dời quên đất. Thanh cũng thế lúc tình dậy thì thấy eo như có gì choàng lấy , lại còn nghe thấy hơi thở với cả mùi bạc hà.

" Trời ơi biến thái"

Hiếu nghe thấy tiếng la cũng tỉnh tỉnh nheo mắt nhìn đoán được tình huống rồi nảy nhanh đầu óc ngồi dậy

" xin..xin lỗi Thanh nha, tại tui hay có tật mộng du í nên mới thế" má lí lẽ y như nạn nhân

" à thế à không sao đâu" thế mà Thanh cũng tin cái được mà gật gù cho qua.

Nay được nghỉ nên cả hai lề già lề dề mãi mới Lật đật vscn các kiểu rồi rủ nhau đi ăn sáng , ăn uống no say xong rồi thì ai có việc thì đi làm việc đấy. Hiếu ra studio cùng anh em, Thanh ra quán làm thêm ca chợp tối Thanh về chả thấy ai trong phòng.

" về muộn nhỉ"

(HieuCris) để íNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ