Chương 3: Bậc thầy ghẹo trai

63 3 0
                                    


Hoắc Thủy bấm thời gian, phát hiện bữa tiệc xem mắt đã bắt đầu được một nửa, Hoắc Thủy cúi đầu nói một câu: "Anh vào đây."

Giọng nói từ chiếc khuyên tai màu đen của anh truyền đến phòng điều khiển trong phi thuyền neo đậu ở cảng tinh tế xa xôi.

Bông tai màu đen là kỹ thuật khoa học do chính thiếu niên tự mình cải tiến, sẽ không bị bất kỳ tinh thần lực nào dò xét ra, có chức năng chụp ảnh và truyền âm thanh đến toàn diện, mỗi lần nam nhân mang theo bông tai này sẽ đi tìm nhóm người giàu có béo ngậy, nam nhân thỉnh thoảng còn có thể lầu bà lầu bầu nói chuyện với thiếu niên, tuy rằng không thể đối thoại với nhau, nhưng Hoắc Thủy có thể từ đó tuân theo tin tức bám sát thông tin về những người giàu có thuộc chất lượng cao, và anh sớm đã quen với điều đó.

Hơn nữa, Hoắc Thủy tự đối với chính mình có một chút không có lòng tin – rằng anh cư nhiên là người mù mặt.*

*Bệnh mù mặt là một chứng rối loạn não khiến bạn không có khả năng nhận dạng hoặc phân biệt khuôn mặt mà mình nhìn thấy. Người mắc hội chứng mù mặt cảm thấy khó khăn trong việc nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của người mình mới gặp hay thậm chí họ còn có thể khó nhận ra khuôn mặt của người quen thuộc.

Điều này con mẹ nó rất quan trọng lắm nha!!!

Nếu như không phải thời gian ở chung với nhau đặc biệt dài, hoặc là thật sự đẹp kinh diễm đến mức khó quên, hoặc là xấu xí đến mức khiến cho cả thế giới phải kinh hãi, thì ở Hoắc Thủy đến việc xoay người anh còn quên, nếu như không trêu chọc lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quả thực là tìm con đường chết, cho nên nam nhân sâu sắc biết mình cần thiết bị hỗ trợ, chỉ cần có điều gì không thích hợp, khuyên tai của anh sẽ nóng lên, đặc biệt nhắc nhở anh nhanh chóng chạy trốn.

Tinh cầu 'phú hào' thực ra là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp đến từng tấc đất tấc vàng, lãnh chúa ở tinh cầu này cũng là người biết buôn bán, đem tinh cầu X7 phát triển thành tinh cầu thuộc tinh hệ Ngân Hà cổ đại trong top 20.

Lúc này đã hơn chín giờ tối một chút, nam nhân mặc áo dài màu trắng trơn độc đặc biệt thuộc về Lam Tinh cổ đại, còn là đồ cổ, hơn nữa anh còn dùng hormone mọc tóc, một mái tóc đen trong một đêm liền dài tới thắt lưng, lỏng lẻo chỉ có một sợi ruy băng cột lại, giẫm lên thảm đắt tiền được mô phỏng thành thạo nhiều màu sắc, nam nhân một bộ cấm dục với dung mạo đẹp tựa như ngọc nhưng lại rất lạnh lùng, bước chậm rãi đi vào hội trường.

Gần như trong nháy mắt, đến cả người máy nhỏ chuyên nhặt rác cũng nghiêng đầu dừng động tác, ngoại trừ những chiếc đèn chiếu sáng hoa lệ được trang trí lơ lửng trên không trung, thì còn có một người đàn ông đang ở đây.

Hoắc Thủy rất hài lòng với sự xuất hiện của mình, có cần thiết không ư? Anh bây giờ đã không còn là anh nữa! Anh giờ đã là loại tiền tệ tinh tế biết di động đó nha!

Quần áo trên người đều là đồ cổ, nếu như không phải lần này có mánh lớn, Hoắc Thủy sẽ không nguyện ý lấy ra mặc.

[ ĐM\NP\Tinh Tế\H ] Cẩm Nang Ghẹo Trai Của Vạn Nhân Mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ