Vào khoảng một năm trước, Hoắc Thủy hoảng sợ chạy trốn từ tinh hệ Bạch Sào, trên đường đi vì thao tác sai lầm, làm cho phi thuyền va chạm với một chiến hạm không lồ giữa tinh tế, không biết sao xui xẻo đến thế, lúc đó Hoắc Thủy còn đang ngâm mình, khi anh phát hiện có điều không đúng thì toàn bộ phi thuyền đều đã đụng phải chiến hạm.
Bình thường chiến hạm đều là tàu chiến, là đồ vật thuộc về tổ chức Liên minh tinh tế, còn Hoắc Thủy cùng Hưu lại là những tên dân đen không hộ khẩu, tất cả ID cùng danh tính chứng thực có trong quang não chính là giả.
Hoắc Thủy không muốn lại vào ngục giam Mạn Đà La một lần nữa đâu.
Vì thế anh lập tức đề cao cảnh giác, tùy ý lấy áo choàng tắm quấn quanh người rồi kéo ống thép xuống, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng anh nghe thấy rất nhiều tiếng động thuộc nhiều người khác nhau đang đi vào trong phi thuyền, cho nên dù anh có ra ngoài cũng sẽ không có đường lui, tình huống giờ đây phi thường nguy hiểm.
Hưu chắc không biết chuyện gì xảy ra, thân thể Hưu Caesar hành động bất tiện, rất có thể là đã bị bắt...
Nghĩ đến đây, Hoắc Thủy quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến*, anh đem ống thép thả trở về, lại đem áo choàng tắm cởi ra treo sang một bên, một lần nữa bước vào bồn tắm đã vơi đi một nửa nước.
*dĩ bất biến vạn ứng biến, tạm hiểu là lấy cái không thay đổi được để ứng phó với điều thay đổi được. Ở đây, Hoắc Thủy gặp phải tình huống không thay đổi được và giờ anh phải đối với dựa trên những tình huống có lợi cho mình, có thể thay đổi được thế sự.
Vốn dĩ Hoắc Thủy định đập đầu vào vách tường hợp kim của phi thuyền để giả ngất, nhưng do dự chưa đến một giây, anh đã bỏ cuộc, quá con mẹ nó đau á, Hoắc Thủy không tự làm được chuyện ngược như vậy, cho nên vẫn là quên đi.
Hắn làm bộ làm tịch như bị đập vào gáy rồi ngất đi, kết quả không bao lâu, đã có người mở cửa phòng tắm của hắn ra, người nọ đi ủng quân đội màu đen sẫm, trên người tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, dừng bước chân lại cách bồn tắm Hoắc Thủy một bước, tầm mắt từ trên xuống dưới quét qua cơ thể nam nhân, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hoắc Thủy chỉ cảm thấy còn giả bộ nữa sẽ thật sự ngủ thiếp đi, thế là người nọ khom lưng dùng áo choàng tắm bọc người anh lại rồi ôm ra ngoài.
Giọt nước tí tách theo chân Hoắc Thủy uốn lượn chảy một đường, Hoắc Thủy ghé vào trong ngực người vừa tới, trong lòng trăm nghìn lần quay cuồng, cuối cùng nhịn không được lặng lẽ ti hí mắt nhìn tình huống bên ngoài, thì thấy một sân bãi to có đầy đủ loại người lưu manh, tất cả bọn họ rất hiển nhiên nhường đường cho người nọ đang ôm lấy anh trong lòng, và bọn họ cũng rất ăn ý im lặng trong sự hiểu ngầm.
Hoắc Thủy lặng lẽ nhìn thấy Hưu bị trói lại cùng người máy nhỏ vẫn còn khóc hu hu hu.
Hoắc Thủy buộc mình phải bình tĩnh, tóm lại những người này không thuộc đám cảnh vệ Ngân Hà là tốt rồi, cái gì cũng dễ nói chuyện, nói không chừng còn có thể ra khỏi đây, mang theo thứ gì đó cùng rời đi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM\NP\Tinh Tế\H ] Cẩm Nang Ghẹo Trai Của Vạn Nhân Mê.
Ciencia FicciónHán Việt: Tinh Tế Vạn Nhân Mê Liễu Hán Sổ Tay Trung: 星际万人迷撩汉手册 Tác giả: Phồn Tang Tam Thiên Số chương: 143 + 4PN Tag: Nguyên sang, Tinh tế, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Có con bằng cách sinh trứng, Tương lai, Chủ thụ, Cải trang giả dạng, Truy...