- Kaiser à, tôi hối hận rồi, tôi không muốn yêu cậu nữa.
Ness quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Kaiser
- Ness! Mày đi đâu vậy?!!
Ness vẫn cứ đi
- Ness à, mày đừng đi mà!
Cho dù gã có khóc lóc hay van xin, thì em vẫn cứ bước về phía trước, đi vào sâu trong bóng tối, biến mất khỏi cuộc đời của gã.
Gã bừng tỉnh lại trong trạng thái mặt mũi tèm lem nước mắt, gã sợ hãi vội ngồi dậy chạy ra ngoài đi tìm Ness, vô tình va phải một cậu bạn cùng đội
- Này, mày có nhìn thấy Ness ở đâu không?
- Hả?....Ness?
- Ừ, có nhìn thấy không?
- Bộ tên đồng đội mới à? Mà này, sao mặt mày đổ nhiều mồ hôi vậy?
- Đừng có đùa! Trả lời nghiêm túc đi, mày có nhìn thấy nó không?
........................
- Thật sự tao không biết người đó, mà trong đội có ai tên Ness đâu?
Gã khựng lại
- Mày...? Đùa tao à?
- Đùa mày làm gì?
Thấy đống tài liệu về thông tin của các cầu thủ trên tay cậu bạn, gã giựt lấy, rồi lật sang trang tên các cầu thủ có mặt trong Bastard Munchen, gã ngỡ ngàng, tên của Ness đâu rồi? rõ ràng là tên của Ness đứng kế gã mà.Cậu bạn giựt lại đống tài liệu
- Mày sao nữa đấy
- Ness! Ness Alexis! mày biết nó mà!
- Này, Tao đã bảo là không có ai tên Ness trong đội cả, đừng có lảm nhảm nữa.
Cậu bạn bỏ đi, bỏ mặc Kaiser lại
Kaiser cúi mặt xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tên của Ness lại không có trong tài liệu? Hay đây là một trò chơi khăm của đồng đội?
Kaiser mở điện thoại lên, gã vào danh bạ lướt tìm số điện thoại của Ness....làm gì có số của người nào tên là Ness, gã cắn răng vào tất cả các trang mạng xã hội của Ness để kiểm tra, Instagram, Facebook, Twitter....tài khoản của Ness không hề tồn tại
Gã mở cửa đi vào nhà, gã đi lên tầng trên phòng Ness kiểm tra.
Căn phòng trống trơn, bụi bặm giống như lâu ngày rồi vẫn không có người ở- K-không thể nào
Gã sang phòng gã
- Ness! Mày đâu rồi
Gã đi vào nhà tắm trong phòng, vô tình đi ngang đụng trúng cái bàn nhỏ làm bức ảnh để bàn rớt xuống, gã nhặt lên
Chuyện gì vậy? Tấm ảnh Ness và gã chụp cùng, Ness cũng biến mất rồi, chỉ còn lại một mình gã trong khung hình.
- K-không thể như thế, mày đang đùa với tao đúng không...Mày đừng đùa nữa...ra đây đi!
Nước mắt ở khoé mắt gã bắt đầu tràn ra, gã run run, liên tục gọi tên Ness, cho dù có gọi đến khan cả cổ thì cũng chả có lời hồi đáp nào từ người đó
Gã tuyệt vọng, ngã người dựa vào tường, hai tay vò rối đầu với mong muốn rằng ngay lúc này em sẽ xuất hiện và hỏi tại sao gã lại khóc
- Hức...Ness à về đi, tao không muốn đâu
Gã khóc nức nở
- Ness...hức...tao xin lỗi!!!
Gã cố gắng nhớ lại hình bóng của em, nhưng nhường như gã nhận ra, gã không thể nhớ ra mái tóc của em màu gì, đôi mắt như thế nào khi nhìn gã, cả nụ cười quen thuộc của em, GÃ KHÔNG THỂ NHỚ RA ĐƯỢC GƯƠNG MẶT CỦA EM TRÔNG NHƯ THẾ NÀO, và cả giọng nói lúc nào cũng cận kề bên mình, hoàn toàn không nhớ ra.
Ness Alexis đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiNess || Mẫu truyện ngắn
FanfictionTự viết tự đọc thôi, nên có dở quá thì thông cảm cho tui nhé