CHƯƠNG IV: THẬT SỰ LÀ MIẾNG CUỐI ?

53 9 0
                                    

Chương Tự Thành nhìn khung cảnh dần thay đổi bên ngoài cửa kính, lại nghe thư kí Dương càm ràm bên tai vì đã trễ cuộc họp.Dù cho thở không ra hơi thì cậu ta vẫn không có ý định dừng lại bởi lẽ lâu lắm rồi cậu mới có lý do chính đáng để trách hắn.

"Bảo bên đội điều tra tìm thông tin của người tên Chính Đoàn"- Chương Tự Thành vẫn bình thản vắt chéo đôi chân thon dài ngắm nhìn cảnh vật.

Nhận ra điều không ổn thư kí Dương bỏ ngay suy tính vừa rồi, nhanh chóng ghi nhận yêu cầu của Chương Tự Thành và không nói gì thêm vì cậu biết những lúc hắn thế này là đáng sợ nhất.

Trông có vẻ thản nhiên thế thôi nhưng thật chất hắn là đang nghiêm túc tìm cách để "diệt người" như cách hắn lật đổ Chương Kiến Hạo trước đây, hắn lúc đó còn vô tình hơn thế này rất nhiều, mỗi câu từ hắn nói đều có áp lực rất lớn, dồn người vào một góc mà trêu đùa.

" Điều tra thêm người tên..."- hắn ngừng lại trầm tư giây lát lại thốt lên hai tiếng" Hạ Dương ."

Vì sao cậu lại nói dối ? Cũng thay đổi cả tên họ.

Mọi chuyện vừa diễn ra khiến hắn cảm thấy không chân thật một chút nào cả, nó mơ hồ tựa làn sương nơi đỉnh núi Phú Sĩ, có phải hắn lại đang mơ không? Nếu thật vậy thì hắn chẳng muốn tỉnh lại nữa.

Ngay thời khắc thấy cậu thì gương mặt trong những giấc mơ đã ám ảnh hắn nhiều năm kia đều lần lượt thoát ra khỏi bóng tối, lần lượt xuất hiện, lần lượt xâm chiếm tâm trí hắn.

"Tìm thấy em rồi, Bách Ngọc" chính là câu nói còn nghẹn lại trong cổ họng hắn, chưa thể nào thốt ra thành tiếng.

.................

Đã hơn một tuần rồi, ngày nào hắn ta cũng ở ngoài tiệm khiến cậu sầu não hết sức, cứ sống chui sống nhủi như thế này mãi cũng không phải cách, dự là không nói chuyện được với cậu thì hắn sẽ còn đến mãi mất.

"Vẫn cố chấp như xưa." vừa nghĩ cậu khẽ cười rồi lại ngẩn người ngước nhìn trần nhà xám xịt.

Cái quá khứ ấy hẳn cũng không quá tệ hại vì bên trong đó, vẫn còn có Chương Tự Thành"người anh thương cậu nhất trên đời "-  chính miệng hắn đã nói với cậu như thế.

Nếu ba mẹ không mất thì có phải rằng bây giờ mình sẽ hạnh phúc không ?

Trằn trọc mãi không ngủ được khiến cậu càng nhớ đến những chuyện lúc xưa, nước mắt không kìm được mà chảy xuống gối.

Rõ ràng lúc trước cậu có nhà, có cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác thế mà cuối cùng vẫn là xuất thân từ cô nhi viện bước ra đời.

Sao ngày đó mình không chết oắt đi ?

Sao phải trốn để rồi nhìn cha mẹ chết ngay trước mắt ?

Những câu hỏi đó cậu đã tự hỏi chính mình khi ấy không biết bao nhiêu lần, không biết bao lần có ý định kết liễu cuộc đời lại hối hận vì bản thân dám có suy nghĩ ấy

Cậu không thể chết được, không thể từ bỏ mạng sống cha mẹ đã giành dựt lại từng chút một từ tay tử thần về cho cậu, chưa thể trả thù cho họ cậu không thể chết được!

[ĐAM MỸ] Ánh Dương Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ