CHƯƠNG VII: Em...em muốn ngủ cùng anh

15 3 0
                                    

"Chính Đoàn, anh còn nhớ có lần anh giành kẹo cho em không?"Hạ Dương sau khi được Chính Đoàn lau sơ người và mặc cho một bộ đồ ngủ khác đang chống cằm, ngồi sau bàn ăn nhìn anh đập trứng vào bát mì.

"Nhớ chứ, người ta chen lấn cực khổ thế mà một tiếng 'anh' cũng chẳng chịu gọi."- anh méo giọng đi, vừa nghe như đang nhõng nhẽo nhưng cũng có đôi phần đáng thương lắm.

"Chẳng phải là vì hồi đó anh lùn hơn em sao?"

"Anh đây chỉ là phát triển trễ thôi nhá, bằng không bây giờ em chỉ có thể đến được eo anh."

Xìiiiiiiiiiiiiiiii- còn trẻ mà cứ thích sỉ diện.

"Này, biểu cảm gì đấy!"

Cả hai đều bị chọc cười đến tít cả mắt, nhăn cả mặt.

"Thôi đừng giỡn nữa, ăn đi kẻo mì nở"- đổ nước sôi vào bát, anh đẩy nó đến trước mặt Hạ Dương, thích thú nhìn cậu cằm lấy đũa gấp từng sợi đưa lên miệng thổi "phù phù."

"Sao khi ấy anh lại vứt kẹo vào thùng rác thế?"

"Sao em biết?"-Chính Đoàn ngồi vào phía đối diện bị hỏi vậy có đôi chút bất ngờ, bởi lẽ anh chưa từng kể với cậu chuyện đó.

Cậu nuốt hết mì trong miệng đáp "Em vô tình thấy thôi."

 Anh nửa thật nửa đùa nói:"Vì em không thích nên anh đã vứt đi."

Cậu chưa hết ngỡ ngàng trước câu trả lời trên thì anh lại tiếp lời.

"Anh giành chúng là cho em, nếu em không thích thì chúng vẫn sẽ là của em có phải không?"

"Bọn nhóc kia có quyền gì mà ăn chứ? Nếu anh không lén vứt đi thì bọn nhóc ấy lại giành nhau lấy hết cho xem."

Nhìn biểu tình khó tả trên mặt Hạ Dương, anh khẽ cười :"Lúc đó anh đã nghĩ thế đấy."

"Suy nghĩ ấu trĩ gì thế không biết?"- cậu gấp mì lên rồi lại thả xuống, liên tục như thế mấy lần, chưa bỏ thêm vào miệng được đũa nào.

Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, dường như cả bầu trời và đại dương bao la kia đã thu bé lại vào trong đôi mắt anh, phút giây này chúng ấm áp, dịu dàng, thiết tha và sâu đắm hơn bao giờ hết.

"Ừm, ấu trĩ thật, nhưng anh sẽ không bỏ suy nghĩ đó đâu."

"Lúc đó, hiện tại hay cả tương lai phía trước anh chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình em thôi Hạ Dương à."

Nói rồi anh vươn tay, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống bát mì như đà điểu rục đầu vào cát của Hạ Dương, gương mặt trắng trẻo ấy đã đẫm lệ từ bao giờ.

Thật ra, khi ấy cậu đã không chạy đi tìm anh như dự định.

Khi nhìn thấy những viên kẹo trong thùng rác, không hiểu vì lí do gì mà cậu không thể nào nhấc chân lên được nữa, chỉ biết đứng nhìn chúng với khoảng cách không quá một sải tay.

Bất chợt cậu trông thấy một viên kẹo có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nhạt đang chênh vênh sắp rơi xuống đấy thùng.

Viên kẹo đó có vị dứa phải không ?-câu hỏi nảy lên trong tâm trí của cậu một cách bất ngờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] Ánh Dương Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ