Người lớn thường nhìn vào đám trẻ và nói " chúng bây chỉ có mỗi việc ăn với học thì áp lực cái gì " mà không biết rằng ở mỗi độ tuổi trong đời ta lại có một áp lực riêng. Những đứa trẻ chưa trưởng thành là những viên than đá. Có những viên đá dưới áp lực sẽ thành kim cương, cũng có những viên đá sẽ vỡ thành trăm mảnh. Người lớn nói thế nhưng họ không biết có bao nhiêu đứa trẻ đã phải oằn mình chiến đấu với áp lực để có thể tồn tại giữa môi trường học tập khắc nghiệt.
Và Augensters là một ví dụ. Em hồi cấp hai là một cậu bé có đôi phần mũm mỉm,hoạt bát,đáng yêu, dù là cuối cấp bài thi, bài học dồn dập nhưng em vẫn ăn uống, vui chơi như thường không có áp lực gì nhiều. Em lúc ấy chính là vitamin nụ cười của cả lớp.
Những vào một ngày cuối hạ đầu thu, trời quang đãng. Mấy cái lá đã ngả vàng lúc nào không hay, những cơn gió lành lạnh vụn qua báo hiệu trời đất sang thu, mùa tựu trường cũng đến. Và em đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp ba em thích. Em mang một tâm trạng hào hứng, nôn nao vì sắp sửa bước đến một cột mốc quan trọng của cuộc đờI.
Có lẽ chính Augensters cũng không ngờ rằng ngày em nhận giấy báo trúng tuyển cuộc đời em đã thay đổi hoàn toàn.
Ngày tựu trường cũng đến em hí hửng khoát lên mình bộ đồng phục nam sinh cấp ba, vui vẻ đến trường. Ngày khai giảng trời nắng đẹp mấy bồn hoa trồng trước trường em chúng nở hoa mới đẹp làm sao. Từng đóa hoa lắc lư lắc lư trong gió như thể chào đón các học sinh.
Augensters nghĩ cuộc sống cấp ba sẽ đầy màu hồng, thật vui vẻ, đầy hoài bão ước mơ. Nhưng cuộc sống có bao giờ như mơ. Thực tế nó khác xa những gì em tưởng tượng còn theo chiều hướng rất tiêu cực.
Em là lứa học sinh đầu tiên trải nghiệm chương trình cải cách giáo dục mớI. Chương trình mới cực kỳ nặng, bài tập, bài nghiên cứu, bài thuyết trình, bài tập nhóm tớI ồ ạt bót nghẹt em. Cùng với cả chục cái hoạt động phải tham gia khiến em không thở nổi. Có những hôm bài nhiều đến nỗi em cặm cụi làm từ lúc học về đến hai ba giờ sáng vẫn chưa xong. Em chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường êm ái nhưng nghĩ đến việc nếu bài không xong em sẽ hân hạnh được một chỗ trong sổ đầu bài rồi nó sẽ đến tai phụ huynh là em liền vội bật dậy làm tiếp.
Thành tích kỳ I của em vẫn rất ổn, cho đến học kỳ II kiến thức nặng khó hơn học kỳ I rất nhiều và thành tích của em đã tụt dốc nhưng kết quả vẫn ở top đầu lớp. Em cũng không hài lòng về thành tích của mình. Và bắt đầu đỗ lỗi cho chính mình đã quá lơ là không chịu cố gắng.
Nhưng em à trước khi trách móc bản thân, em phải cảm ơn những nỗ lực của mình em nhé !
Em đem một tâm trạng không vui vẻ gì về nhà, đưa bảng điểm cho ba mẹ xem. Cái bảng điểm mà em cho là tệ lại là mơ ước của bao đứa học sinh khác, nhưng ở giữa bảng điểm được highlight đỏ chót tại điểm tiếng Anh - môn em yếu nhất, ghét nhất - em đã không qua được môn đó. Và phải đưa kèm một bảng tường trình lý do em tạch môn cho phụ huynh ký tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] First Love
Short StoryTình đầu là tình dở dang Tình đầu xin được là tình cuối