Hai người yên bình ở bên nhau như vậy, cứ tưởng đó là bến bờ hạnh phúc nhưng cuộc đời mà còn bao nhiêu viên gạch chưa ném vào đầu ta nào có dễ tha như thế. Hôm ấy là một ngày trời mát anh ôm em vào lòng chỉ cho em mấy bài tập ở trường, trong lúc hai người tình tứ, cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra hai người ngẩng đầu nhìn đã thấy phụ huynh hai bên đứng ở đấy với gương mặt bàng hoàng.
Hai người luống cuống buông nhau ra, lo lắng nhìn về phía bốn người kia. Nhưng lạ thay cả bốn người chẳng ho he gì, họ chỉ vào đưa chút thức ăn quà bánh rồi trở ra mà không nói gì cả . Em và anh nhìn nhau đầy hoang mang lo sợ.
Bởi vốn dĩ hai người ở cạnh nhau nhưng chưa come out với gia đình. Hai người cũng tự trấn an mình chắc là không sao họ cũng là người lớn sẽ thấu hiểu và chấp nhận. Nhưng họ đã lầm khoảng cách thế hệ là một cái gì đó rất xa vời cũng rất đáng sợ.
Cả hai mang tâm trạng thấp thỏm cả đêm, rồi ngủ quên mất khi nào. Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy anh đã không ở đó, em hốt hoảng đi tìm nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị một người chặn lại không cho em ra, em liền gặn hỏi anh ở đâu nhưng người đó không trả lời. Một lúc sau nữ y tá vẫn thường chăm sóc em và anh đến đưa thuốc và thức ăn sáng cho em và người đó cũng nói em biết anh đã bị chuyển đến một phòng bệnh khác cách phòng bệnh em rất xa. Em hỏi tại sao nhưng người đó không trả lời nữa mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Thêm cả người đàn ông cao to đứng canh ngoài cửa không cho em ra. Đến đây dường như em hiểu ra gì đó, chắc là chuyện tối qua.
Em hoảng sợ ngồi sụp xuống đất với gương mặt thất thần, rồi cánh cửa phòng bị đẩy ra người bước vào là ba mẹ em, ba em mang một gương mặt vô cùng tức giận như thể sắp xông lên đánh em một trận nhừ tử vậy. Mà quả thật em đoán không sai ba đã tiến đến tát em một cái đau điếng rồi quát :
- Tao cho mày ăn học đàng hoàng không phải là để mày làm ra những chuyện mất mặt như thế này.
- Tao với mẹ mày không cấm mày yêu đương nhưng con gái đầy ra đấy sao mày không yêu lại đi yêu một đứa con trai, mày yêu đứa con gái nào cũng được nhưng sao lại yêu con trai.
- Con trai phải ra con trai con gái phải ra con gái , là Công phải cho ra dạng con Công, là Phượng phải đàng hoàng là một con Phượng nửa Công nửa Phượng còn ra thể thống gì. Con ơi là con.
Mẹ em không nói gì chỉ ôm mặt khóc, ba em chửi đã đánh đã rồi cũng đi. Em nằm dưới sàn lạnh lẽo tự ôm lấy mình bật khóc đã bao nhiêu lần em nằm dưới sàn co quắp người bật khóc uất nghẹn em cũng không nhớ nổi, em không phản kháng vì em biết phản kháng cũng vô dụng thôi.
Em không hiểu em chỉ là yêu một người tại sao lại không được chấp nhận, chỉ là yêu một người cũng khó đến thế sao chỉ vì người em yêu là người đồng giới sao. Cái viễn cảnh em sợ nhất đã xảy ra.
Ở phía anh cũng chẳng khá là bao thậm chí còn có phần thảm hơn cả em. Ba của anh ông ta rút cái thắt lưng bằng da quật từng cái thật mạnh vào lưng anh khiến nó ứa máu, ba anh nghiến răng ken két hỏi :
- Bao nhiêu đứa con gái mày không yêu sao lại yêu thằng nhóc đó.
- Tôi yêu em ấy có gì sai. Anh cãi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] First Love
Short StoryTình đầu là tình dở dang Tình đầu xin được là tình cuối