Giờ anh không chỉ là bạn cùng phòng của em mà còn kiêm chức vụ gia sư bất đắc dĩ cho em, mỗi khi học với anh em thấy như mình đang sỉ nhục đống bằng khen rồi thành tích học tập ở nhà vậy. Đáng lẽ phải trao cho anh mới xứng đáng. Chả hiểu kiểu gì mà hồi phân ban lúc mới vào lớp 10 em lại chọn ban tự nhiên, giờ thì hay rồi bị toán, lý, hóa, sinh, anh, văn dần cho lên bờ xuống ruộng. Khả năng ghi nhớ của em rất tốt đáng lẽ nên chọn ban xã hội sẽ nhàn hơn nhiều mà kiểu gì lại đâm đầu vào tự nhiên. Nhìn câu toán hình trước mặt em than ngắn thở dài vớI anh :
- Khó quá anh ơi.
Anh đang cặm cụi với cái máy tính cũng qua một bên ngó sang bài của em nói :
- Em còn chưa đụng tới câu a sao biết khó.
Em chỉ chỉ vào cái hình mặt đầy bất mãn :
- Nè anh nhìn đi, vẽ hình mà như vẽ bùa vậy á, y như bùi nhùi chùi xoong, em nhìn không ra cái đường cái góc nào hết.
- Em vẽ đúng không đấy.
- Chắc chắn đúng anh kiểm tra đi.
- Hình khó nhìn thì em phải highlight cho nổi lên, đây anh chỉ cho.
Từ hai người ngồi xéo nhau anh đã vòng tay qua người em, em lọt thỏm trong lòng anh. Giọng nói trầm ấm lởn vởn bên tai, từng cái chạm tay lúc anh chỉ bài cho em, ánh mắt triều mến của anh. Tất cả hóa thành chiếc lông vũ cọ cọ vào quả tim khiến nó rung rinh. Rõ ràng phòng máy lạnh mà em vẫn thấy rất nóng, đặc biệt mặt nóng rang, hai tai đã đỏ bừng. Em chưa từng được ai chỉ dạy ở khoảng cách gần như thế, lại còn vô cùng từ tốn và kiên nhẫn. Cái đống mạng nhện lúc đầu được anh đánh dấu, tô vẽ đã trở nên vô cùng rõ ràng.
Palpitate đang hăng say tuông ra lời vàng ý ngọc, quay sang người trong lòng em đã đỏ mặt cúi đầu rất mất tập trung. Dáng vẻ thẹn thùng của em làm anh liên tưởng đến mấy bé mèo con cụp tai trông cực kỳ đáng yêu. Palpitate nổi hứng trêu chọc, anh bỏ bớt một tay đang đặt trên bàn xuống ôm lấy eo em, kéo em vào hẳn trong lòng. Môi kề sát tai em nhỏ giọng thủ thỉ :
- Em mất tập trung.
Em giật nảy mình khi nghe tiếng nói bên tai, cộng lông vũ hết cọ quả tim lại chạy đến bên tai làm loạn, thực sự rất nhột. Theo phản xạ em lấy tay che một bên tai, quay mặt nhìn anh dáng vẻ ủy khuất. Anh còn chưa có ý định tha cho em, một tay còn đang cầm viết cũng bỏ xuống, dùng sức nắm lấy cổ tay trắng ngần gỡ nó xuống. Ôm chặt em dưới lồng ngực rắn chắc, tiếp tục dùng âm sắc dụ hoặc đó nói :
- Sắp tới em có kỳ thi mà phải không, nếu còn mất tập trung như bây giờ chắc chắn tạch môn cho coi, sao mà lại mất tập trung vậy, hửm ?
Nghe tới tạch môn mặt em biến sắc, khắc lên bốn chữ “ lo lắng hoảng sợ ”. Em nhỏ bị dọa rồi anh rất đắc ý, vốn định dọa em thôi. Anh phụ đạo cho em lâu nay cũng biết em nhỏ rất thông minh tiếp thu nhanh, chỉ hơi cấn ở môn tiếng anh. Nhưng cái này khắc phục được, em căn bản muốn tạch môn cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] First Love
Short StoryTình đầu là tình dở dang Tình đầu xin được là tình cuối