2.Ta Thực Sự Rất Giống Nhau

2 0 0
                                    

Mỗi sáng sớm và tối mịt Augensters lại lượn vài vòng quanh bệnh viện. Đêm  nay cũng thế nhưng đang đi em lại đâm sầm vào một người đi ngược hướng. Lúc ngước lên nhìn em phát hiện người trước mặt là một anh chàng cao to, tầm mét chín, mặt thì siêu đẹp trai, lần đầu em thấy người đẹp như vậy đó. Hai người đứng đối diện nhìn chòng chọc vào nhau, không ai nói gì. Trời tối đen hơn mực, đồng hồ điểm giờ linh 00h - cái giờ mà nhiều người dưới dạo chơi dương thế - hai thanh niên cao ráo thân mặc đồ bệnh nhân, chân xỏ dép lê, tay còn truyền nước biển. Hai người như bức tượng ở giữa hành lang. Ai yếu bóng vía mà nhìn thấy chắc bị dọa mất mật từ lâu.

Qua một hồi chàng trai đối diện Augensters bước về phía em, lướt qua em. Em ngoái đầu nhìn nhưng chàng trai kia đã biến mất chỉ trong tích tắc. Em chợt thấy lạnh sống lưng, chả lẽ em gặp ma, người gì mà đi nhanh vậy. Em thích lượn dòng dòng trong bệnh viên đêm khuya không có nghĩa là em không sợ ma đâu nha. Mấy cuộc du đêm của em đều lấy dũng cảm của mười mấy năm dồn lại đó. Em lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng bệnh lên giường chùm chăn.

Thời gian sau dù em tiếp tục những cuộc du đêm nhưng tuyệt nhiên không gặp lại chàng trai hôm đó nữa, mỗi ngày bầu bạn với phòng bệnh trống trải. Vào lúc em sắp quên anh thì anh lại lần nữa xuất hiện.

Là khi nào thì em không còn nhớ,  em chỉ nhớ cái hôm em đi tản bộ về thì đã thấy phòng bệnh có thêm một chiếc giường. Em tò mò không biết của ai, chỗ này là khoa tâm thần ai vào đây cũng không bình thường. Một lúc sau thắc mắc của em đã được giải đáp, một anh chàng cao ráo bước vào.

Ấy từ từ, tên này hơi quen quen. Tên này chả phải cha nội như thần như quỷ em gặp ở hành lang sao. Em trố mắt nhìn anh không rời.  Tiếc là anh không care tới em dù nửa con mắt. Hai người chia sẻ một khoảng không gian. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi không đả động gì đến nhau.

Cuộc sống của em lại quay về vớI quỹ đạo ăn rồi học, đổi mỗi chỗ ngủ thôi. Em vẫn phải thi vẫn kiểm tra như khi ở trường,  chẳng qua đều thực hiện ở bệnh viện, vẫn phải thức đến một hai giờ sáng làm bài tập, ngày học 2 buổi.

Một tay em cầm viết, một tay bận truyền dịch dinh dưỡng trông đến là thương. Bác sĩ nhiều lần nói với em truyền dịch hoài không tốt, chỉ những bệnh nhân  bị liệt toàn thân, người thực vật hay mất khả năng ăn uống mới cần. Nhưng em lạnh tanh đáp nhạt miệng không muốn ăn. Vô cùng cố chấp.

Nhìn sang giường đối diện như một thế giới khác, yên tĩnh, im lặng, nhẹ nhàng hơn bên này nhiều. Tên đó mỗi ngày chỉ chill chill đọc sách, nghịch điện thoại,  ăn rồi ngủ, đêm đêm đi du đêm ở chỗ quái nào mà em không thấy. Ở cùng nhau cả tháng trời nhưng em còn chưa biết tên người ở giường đối diện, cũng không nghe anh ta nói chuyện và cũng không có ai đến thăm, thật đáng thương.

Hai người cứ yên lặng chia sẻ phòng bệnh, trông hòa hợp đến lạ. Một ngày trong xanh nữa lại đến nhưng nó không đến với em, em đang nghe gia sư thao thao bất tuyệt cái gì đó, mắt dán vào cuốn sách trước mặt lim dim. Chợt một tiếng “ cạch ” phát ra từ phía cửa phòng, em ngẩn lên nhìn. Là một người đàn ông trung niên lịch lãm mặc vest đen lạ hoắc. Ông ta bước đến chỗ anh chàng giường đối diện, đôi mày cau lại.  Ánh mắt đó, cái cau mày đó thật quen thuộc. Ba cũng từng nhìn em khó chịu như thế. Em đột nhiên rất thấu hiểu cho anh chàng kia.

 [ Đam Mỹ ] First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ