001

8K 491 32
                                    

//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

//

"chơi tất tay đi"

"nhưng mà Bảo này, tiền tôi và cưng chẳng thiếu hay là... lấy thân thể ra cược đi"

"anh muốn lấy tay của tôi à"

"tôi không nỡ, chỉ là muốn khám phá cưng một chút thôi"

cảm giác sợ hãi, bất lực phủ lấy cơ thể Thanh Bảo run rẩy nép sát vào góc tường. cuộc đời nó từ bé đến giờ chưa bao giờ phải run sợ đến thế, nó tức giận nhưng không thể phản kháng, nó biết nó chẳng đủ sức để đối đầu gã đàn ông đang nhìn nó đầy ham muốn.

mới vài phút trước ở sòng bạc đầu óc còn mơ màng trong hơi rượu thì giờ phút này đến từng sợi lông cọng tóc trên người nó đều tỉnh táo hơn bao giờ hết. nó biết chuyện gì đã đang và sắp xảy đến, nó biết ánh mắt gã kia đã nóng đến nhường nào.

mang tiếng là thằng ăn chơi đổ đốn  dường như chưa có cuộc vui thác loạn nào mà nó thiếu mặt nhưng ngay giờ phút này nó muốn chạy trốn bởi  nó biết đời nó sắp tàn đến nơi rồi. nó muốn tát vào mặt cái thằng nhóc nào vừa nãy bỡn cợt ở sòng, nó là đứa chẳng ra gì thật nhưng không đến nỗi lấy thân ra cược kiểu này. nó chẳng hiểu nỗi, thoát được kiếp nạn này chắc nó cay rượu trả lễ mất.

nó biết gã sẽ chẳng giết nó đâu, nhưng gã điên đó ai biết lại bày ra trò hèn hạ gì trên người nó? nó nép sâu vào góc phòng, giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân trân trối nhìn thân thể gã đàn ông như tượng đang đặt trên sofa. gã nhướng mày thú vị nhìn nó

"vẫn ngông cuồng, bướng bỉnh như ngày nào."

ý cười trên khoé môi gã lại càng đậm. nói sao nhỉ Andree có lẽ đã để ý đến nó từ lần đầu nó đến sòng bạc của gã vì gã đã luôn chờ đợi nó, rất lâu. lúc đó nó hai mươi lăm, vẫn mang bản tính của thằng nhóc con ngông nghênh, nhưng dáng vẻ lại đậm mùi vị thuần thục lẫn vào mớ hỗn tạp hư hỏng bên trong . nó ngồi vắt vẻo giữa bàn lớn, tay trái cắp lấy điếu Dunhill International mang hương vị thuốc lá tinh khiết, đậm vị, đầy ngọt ngào hương khói vươn trên môi. tay phải đảo mấy con chip lách cách, những canh bạc dài thâu đêm chìm trong men rượu lẫn khói thuốc lửng lờ.

dáng vẻ hư hỏng của nó, bản tính ngông nghênh đầy ngu ngốc của tuổi trẻ tất cả như xích sắt mỗi ngày lại một nấc siết gã lại gần nó hơn. đến gần nó, tiếp cận nó, chinh phục nó buộc nó thuần phục gã. tất cả gai góc nó khoác lên mình cuối cùng cũng chỉ là vỏ bọc, gã muốn lột trần nó, để những hoang dại trần trụi nhất bại lộ dưới tầm mắt gã.

andray ; corruptibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ