//
Thanh Bảo cuộn tròn trong chiếc chăn, nó nhớ về những ngày cũ vẫn luôn bám lấy nó. mỗi sáng nó mở mắt vẫn nhớ về khung cửa sổ tầng hai mươi, bầu trời Toronto qua khung cửa trong xanh đầy nắng. có một người mang hơi thở bụi bặm, sôi động của đường phố Toronto luôn dịu dàng với nó, như người thân thương nhất đời nó chỉ sau mẹ nhưng sau cùng tất lại lặng im biến mất. Toronto vẫn ồn ào, nhộn nhịp vẫn là nơi người ta muốn đến duy chỉ có nó ôm tâm hồn vỡ âm thầm muốn rời đi.
nó rời Việt Nam sang Mỹ khi vừa mới học xong cấp một, ngày nó đứng ở phi trường bầu trời nơi nó sinh ra vẫn trong xanh không gợn mây, chỉ có mắt mẹ nó mang u buồn tăm tối. đứa nhỏ chập chững chưa lớn phải tự mình thích nghi với môi trường xa lạ, bạn bè không có, không cùng ngôn ngữ không thể giao tiếp khiến nó thu mình.
nó gặp được Thế Anh trong lần đến Canada chơi cùng đám bạn năm nó mười bảy. gã trai mang hơi thở sôi động của đường phố Toronto nơi nó ghé qua, như nam châm thu hết sự chú ý của nó. vu vơ vài câu chuyện, vài câu đùa, vài ngõ ngách cùng gã đi qua trong hai tuần nó nán lại Toronto, nó và gã trở nên thân thiết như bạn lâu năm.
nó vẫn luôn nhớ về một ngày mưa năm nó hai mươi hai tuổi. California mưa như trút, sấm như muốn xé toạt bầu trời. chuyến bay delay hết lần này đến lần khác cuối cùng nó cũng đến được Toronto ngập trong nắng chiều ấm áp, nơi Thế Anh thuộc về. nó đắm chìm vào mảnh bình yên sau những lời qua tiếng lại với ba "con muốn về Việt Nam" .
Thế Anh xoa đầu nó, kéo nó đến sofa đặt vào tay nó ly sữa
"sữa tốt cho trẻ nhỏ"
"em không phải trẻ nhỏ"
nó bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Thanh Bảo của ngày đó thích vị sữa ngọt ngào béo ngậy, ghét vị đắng của thuốc lá và hương rượu cay nồng. nhưng nó đâu ngờ chỉ ít năm sau đó thuốc đắng rượu cay nó trút vào cổ họng nóng rát làm dạ dày cồn cào. sàn nhà ngổn ngang những chai rỗng, đầu lọc tràn khỏi gạt tàn vương vãi.
"ở Mỹ tốt cho em mà"
"nhưng em nhớ mẹ, nhớ Việt Nam nữa. Thế Anh sinh ra ở đây nên không hiểu đứa xa quê như em đâu"
"em nỡ về bỏ anh luôn hả"
"thì anh về với em luôn! ở Việt Nam vui hơn nhiều"
đến một ngày nó tìm đến căn hộ thân quen nhưng cửa đóng chặt, im lìm. thứ duy nhất còn lại là tin nhắn cuối Thế Anh gửi cho nó. nó nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc chỉ có tiếng đợi máy dài rồi lại chìm vào im lặng
"anh về Việt Nam trước, anh đợi Bảo sang tìm anh nhé"
Thanh Bảo năm hai mươi lăm tuổi trở về mảnh đất mình sinh ra, được khung trời thân quen ôm lấy nhưng trong lòng chỉ toàn hoang mang hỗn độn. biết tìm Thế Anh ở nơi đâu? Toronto hay Việt Nam đều không còn vui vẻ không còn âm thanh khi không có Thế Anh.
suốt ba năm ngờ nghệch ở lại Mỹ, Thanh Bảo vẫn quanh quẩn trong hỗn độn, rối bời. giữa nó và Thế Anh thật sự là gì. bạn? tại sao lại buồn đến thế khi lạc nhau? nó lớn khôn đến thế nhưng lại chẳng nhìn nhận ra được tình cảm của bản thân, quằn quại khổ sở ngộ nhận những yêu thương gã trao như người anh lớn.
Thế Anh ngay từ lần đầu gặp gỡ chưa từng xem Thanh Bảo như đứa em nhỏ. gã luôn muốn vươn tay chạm vào tim nó, nói với nó rằng gã thật sự đã phải lòng nó. nhưng đáng tiếc tình cảm gã trao đi Thanh Bảo lại ngờ nghệch lâu thật lâu vẫn không thấu hiểu.
nó không nhận ra rằng nó thật sự cần gã nhiều đến mức nào. nhiều năm tháng dài dằng dặc tâm hồn nó cố gò bó co cụm khoát lên vỏ bọc sắt đá bên ngoài. người ta nhìn vào chỉ thấy vẻ bề ngoài hoàn hảo không vết xước, còn bên trong đổ nát mục rữa như đống bùn lầy đen hôi thế nào chỉ nó mới biết. đâu đâu cũng là bão giông. chỉ có gã, chỉ có gã mới là bình yên duy nhất nó có thể ngã vào.
những năm tháng chênh vênh ở Việt Nam nó chỉ có gã và mẹ, nhưng thật lâu nó vẫn không tìm được nơi gã để ghé qua. nó chỉ có thể tìm đến mẹ, ghé qua nhà mẹ mấy lần. mẹ biết nó không muốn nói, lúc nào cũng ôm lấy mẹ gục vào vai khóc đau lòng. mẹ nó luôn nói rằng "mẹ không thể theo con suốt đời. Thanh Bảo, hãy tìm và giữ lấy người luôn thấu hiểu con, luôn bên con vỗ về con những khi đau".
bên tai nó là lời mẹ và khi đó nó luôn nhớ về những ngày thẫn thờ trong căn hộ của gã, những lần nó gục vào vai gã kể về mớ hỗn độn trong lòng, nó nhớ những thanh âm đều đều cách mà gã vỗ về đứa trẻ giận dữ trong nó và xoa dịu trái tim nó. nó nhận ra những ngày nó đau lòng đến nghẹt thở chỉ cần gã ở đó, bên cạnh nó thôi cũng đủ làm nó an yên, không còn gây gắt nữa.
*
nó kéo mép chăn lên tận tai, giấu chiếc mũi hơi nhức vì lạnh. nó rúc vào lòng gã, ngước đôi mắt tròn tỉ mẩn ngắm nhìn khuôn mặt thân quen thật lâu rồi nó mới được gặp lại. không còn non trẻ như những ngày xưa cũ, nó sắp ba mươi và gã cũng đã ba mươi sáu. khuôn mặt gã mờ ảo trong căn phòng tối chìm một nữa vào gối mềm. hơi ấm từ bàn tay gã đặt trên eo nó vẫn không đổi dù bao nhiêu năm nữa vẫn như những lần đầu tiên.
ngày mai khi thức giấc nó sẽ gọi gã là Andree hay Thế Anh của nó?
nó cười khẽ, có lẽ Thế Anh và Thanh Bảo năm ấy đã mãi mãi ở lại nơi cách xa nữa vòng trái đất, Bắc Mỹ xa xôi và chỉ tồn tại trong quá khứ của cả hai. có lẽ nó nên sống vì hiện tại, vì nó cũng chẳng còn là Thanh Bảo của những ngày nằm lười biếng ở căn hộ của Thế Anh. nhưng sự thật điều quan trọng nhất giữa nó và gã tình yêu, sự mong cầu lẫn nhau vốn chưa từng thay đổi. vài thứ nhỏ nhặt có chăng cũng chỉ là những vết mực in trên tay đã thấm vào từng tế bào hay việc nó thích rượu và thuốc lá và ánh mắt gã đối với nó trở nên mãnh liệt hơn, trần trụi không e dè như chuồn chuồn lướt nước thuở ấy.
thật khó để bộc lộ hết nhưng nó biết nó cần gã. gã vẫn luôn thấu hiểu nó "anh đọc em như cuốn sách". nó không cần phải nói, chỉ cần nó bước đến bên gã để gã được ôm nó vào lòng bởi vì gã luôn biết Thanh Bảo vẫn luôn nói ít hơn là hành động.
nó cuối cùng cũng hiểu thì ra những va chạm, nhưng lần gã thì thầm bên tai, những ánh mắt đong đầy, những dịu dàng ngày ấy tất cả đều là vì yêu. dù cho sau này thật khó để tìm lại vì những va chạm đều trở nên mãnh liệt, những tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hoà cũng tiếng thở dốc trong những căn phòng xa hoa, những ánh mắt nóng bỏng khao khát, những dịu dàng đều hoá thành những vết hôn trên da nhưng tất cả dù thế nào vẫn chỉ là vì yêu.