//
Thế Anh chưa bao giờ muốn nhúng tay vào thế giới đen tối đầy tội lỗi như những người đi trước. nhưng cuối cùng kẻ ra tay với họ chính là kẻ ép gã chìm dần vào bóng tối. gã vẫn luôn nhớ về Toronto đầy nắng, Toronto chứa giấc mơ nung nấu và cả Thanh Bảo mỗi lần ghé qua cuộn tròn trong chăn mềm trên giường gã. tiếc là gã mất tất cả. gia đình, giấc mơ, cuối cùng là Thế Anh ngày đó của Thanh Bảo gã cũng chẳng thể bảo vệ được. một viên đạn vào ngực trái không lấy đi mạng sống của gã nhưng dịu dàng cuối cùng gã có theo viên đạn đau đớn bị moi ra bỏ xó. tất cả hoá tàn tro dưới họng súng của người mà em luôn nhắc đến trong những phiền muộn khi em tìm đến gã, người ba em luôn không thể chuyện trò.
uất hận bao nhiêu là đủ, gã luôn muốn kết liễu kẻ gây ra mọi nỗi đau cho em và gã. nhưng cuối cùng vẫn không thể. vì thù hận đến bao giờ mới đến hồi kết? em sẽ hận gã như gã đã hận người mang em đến thế giới này.
bởi vì Thế Anh không còn, Thế Anh không thể bảo vệ em, bảo vệ thứ ái tình tràn ngập mê mụi giữa em và gã thế nên sau này cứ để Andree bên em, bởi vì nếu không có được Andree chắc chắn sẽ đoạt lấy bằng mọi giá. bất cứ ai kéo em khỏi vòng tay gã đều không thể tha thứ dù máu chảy thành sông. bởi vì gã đã hướng họng súng vào kẻ gây mọi tội lỗi nên không một ai có thể mang em đi
*
có một vài chuyện có lẽ im lặng sẽ tốt hơn thay vì nói ra. im lặng và để sự thật chảy qua đôi mắt trần thịt.
gã không ngủ, chỉ nhắm mắt im lặng cảm nhận hơi thở, sự tồn tại của Thanh Bảo. những năm tháng nó đi qua, bao nhiêu khói thuốc, chất cồn hay những thú vui xa đoạ đi chăng nữa mãi mãi cũng không thể vùi lấp đi hương vị thanh khiết nó mang như năm mười bảy dưới bầu trời Toronto. thứ hương vị tuổi trẻ trong sạch ám ảnh tâm trí gã, như cây cổ thụ thật nhiều năm cắm rễ bám chặt vào tim gã, tán cây rộng lớn phủ đầy hồi ức.
lần đầu Thế Anh hay Andree gặp Thanh Bảo đều phải lòng nó, đều yêu say đắm nó trong lần đầu. theo cách này hay cách khác, mười bảy hay ba mươi thì có lẽ gã vẫn thương yêu nó, nó vẫn luôn là điều đặc biệt trong cuộc đời gã.
gã cũng chẳng rõ là nó đã thật sự nhận ra tình cảm của bản thân, thứ tình cảm gã gửi nhờ nơi nó chưa. kể từ khi gặp nó gã nghĩ có lẽ chỉ cần được ở bên cạnh nó, chở che, vỗ về nó những khi yếu lòng cũng đã quá đủ rồi. nhưng gã cũng chỉ là con người, không phải thần thánh. vì là con người nên cũng có lòng đố kị ghen ghét và tham lam, muốn giữ nó cho riêng mình. vì là con người nên gã khao khát yêu và được yêu. muốn nó nhìn thấy trái tim gã khao khát tình yêu của nó đến rỉ máu bởi vì cứ mãi ôm lấy tình đơn phương khiến thể xác và linh hồn đều mệt mỏi rã rời. và Thế Anh thì yếu đuối nhu nhược nhưng Andree thì không.