002

3.6K 358 21
                                    

//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

//

Thanh Bảo là thằng nhóc hư hỏng đến đáng thương. cuộc sống của nó hôm nay là những thứ mà người ta trao ra, vây quanh nó là tiền bạc và danh vọng đầy những xảo trá. mang con số bảy đường đời, người ta vẫn hay nói người mang con số bảy thường mất mát nhiều thứ. gia đình đổ vỡ, yêu đương chẳng đến đâu và dường như nó thật sự chưa bao giờ chạm tới cái gọi là tình yêu, nó cũng chẳng hiểu yêu thương thật sự là gì. đối với nó tất cả chỉ là những tổn thương, những ám ảnh như thuỷ tinh vỡ sắt nhọn cắt nó đến máu chảy đầm đìa. nó khao khát biết bao nhưng tất cả chỉ là đau đớn tuyệt vọng lạnh lẽo bao trùm nhấn chìm toà tháp của niềm tin ầm ầm đổ nát. mỗi đêm nó để bản thân chìm sâu trong những căn phòng tối, khói thuốc và bia rượu ngổn ngang, những cuộc vui, những thú vui xa hoa đoạ lạc.

chân tình? biết tìm ở đâu khi họ chỉ muốn chân thì trên cổ tình thì một đêm.

tâm hồn nó rỗng tuếch, trái tim như hoang mạc hoang sơ cằn cỗi. vẻ bề ngoài hào nhoáng che đi vỡ vụn tan nát của con người nó, nó chẳng có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng, thật sự nó chẳng có được gì.

nó cô đơn đến mức nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời của chính nó, nó khao khát yêu thương nhưng lại chẳng tin vào tình yêu hay một ai đó thật sự yêu thương nó. bản thân nó tồn tại trên cõi đời này chỉ là những chuỗi ngày đen tối.

một ngày khác trong chuỗi ngày đen tối dài dằng dặc, sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường trong căn phòng xa lạ nó có được một giấc ngủ thật sự từ nhiều tháng nay nó chẳng tìm được. trên đỉnh đầu hơi thở âm ấm của gã đầu sỏ phả lên da đầu tê buốt của nó. chuyện đêm qua là một đả kích lớn với nó, lòng tự tôn cả cơ thể của nó từ bé đến lớn ngoài chính nó chưa một ai dám động chạm đến thế. bị một gã đàn ông xa lạ uy hiếp xỏ xuyên cả đêm, trên người toàn là vết tích của gã, mọi ngóc ngách đều bị môi lưỡi gã đùa qua, gặm cắn tụ máu khiến nó khó mà chấp nhận. nó muốn một phát ghim đạn vào đầu gã ngay lập tức, nhưng tiếc là giờ nó chẳng có súng, chân tay cũng không có chút sức lực nào.

nó rón rén xuống giường, bới đống áo quần lộn xộn tìm điện thoại chụp bản mặt gã đầu sỏ gửi đi       

"alo ở đâu mà mày có hình thằng cha đó vậy"

"không quan trọng, giết nó đi"

"má nó đừng có rồ, nó bón đạn cả tao lẫn mày"

"tao muốn giết nó"

"nó làm gì mày? Andree thằng chủ sòng mày hay chơi đó, số má nhất cái đất này rồi đéo đụng nỗi đâu ông trời con ạ"

nó siết chặt điện thoại trong tay, ngàn vạn lần muốn bóp chết người đang nằm trên giường, cuộc đời nó chưa từng căm phẫn đến vậy. mặc lại mớ quần áo chỏng chơ cả đêm dưới sàn may là chưa bị xé thành giẻ lau, nó chỉ muốn nhanh biến khỏi cái nơi chó má này.

mãi đến khi cửa phòng nặng nề đóng lại, khoé môi gã mới nhếch lên. nhóc con, ba hay ba mươi vẫn là nhóc con bộp chộp quyết định chưa từng nghĩ đến hậu quả. nó như miến mồi ngon mới lạ, bắt mắt khiến gã hết lần này đến lần khác muốn chiếm đoạt, cấu xé. đắng cay và độc hại như thuốc lá nhưng lại ngào ngạt hương vị gây nghiện, hậu vị ngọt ngào khó từ chối. gã nhẫn nhịn, chờ đợi, đợi một thời cơ mười mười thâu tóm nó hoàn toàn, khiến nó quằn quại trong ái tình.

không khí thoáng đãng của sáng sớm, nắng xuyên qua cửa kính rộng lớn soi rọi căn phòng phơi bày đống lộn xộn ngổn ngang quần áo, giường đệm nhăn nhúm. bóng lưng gã sừng sững, dõi theo chiếc siêu xe vàng đến chói mắt rít ga lao trên đường lớn.

rồi cũng sẽ lại gặp nhau, cứ để con thỏ nhỏ rong chơi tung hoành trong chiếc cũi của gã thợ săn.

Andree? nó có vài lần nghe đám bạn nhắc đến gã. chỉ là nó chưa từng để gã tồn tại trong suy nghĩ quá vài giây. nhưng nó chẳng hiểu nỗi cái nghiệt duyên gì đã để nó chấp nhận chơi cái ván bài ngu ngốc đó để rồi thê thảm như vậy. khi mắt nó phản chiếu hình ảnh con xì dần xuất hiện sau bàn tay gã, nó nhận ra rằng mấy ngón tay nó run rẩy, lạnh buốt. không gian cô đọng tới mức nó nghe rõ tiếng thở nặng nề của bản thân.

dây thần kinh nó căng hết mức khi khoé môi gã giương cao. bật lửa châm điếu thuốc, gã đứng dậy tiến về phía nó phả làn khói mỏng manh thơm nức lên khuôn mặt ngà ngà ửng đỏ vì cồn

"thua thì phải chung, Bảo nhỉ"

tay nó đặt trên bàn cuộn thành nắm đấm, nó không nhớ rõ, có lẽ rất lâu rồi nó mới được là kẻ bại trận. nó thua không chỉ một ván bài, mất không chỉ vài xấp polyme điều đó chính nó lúc này là người hiểu rõ nhất.

"muốn chung như thế nào?"

gã nhàn nhạt cười, khuôn mặt nữa chìm trong bóng tối lẫn khói trắng miên man

"đi theo tôi"

gã đợi đến khi nó chậm chạp đứng lên mới xoay người dẫn đường. nó mờ mịt nối gót gã đàn ông phía trước hai tay đang đút túi bước ung dung, tận hưởng hương vị chiến thắng. quần áo đơn giản, người không quá gầy không quá đồ sộ tầm ngang ngửa nó hai cánh tay trải đầy những vết mực hình thù đặc sắc kích thích thị giác. bóng lưng gã trai thong dong trên hành lang rộng lớn không bóng người, hai bên treo hàng dài những bức danh hoạ nó chẳng rõ. phong cách kiến trúc Baroque lộng lẫy, phô trương sức mạnh của một đế chế, xa hoa đến choáng ngợp nuốt chửng lấy những con bạc nhỏ bé.

thêm một đêm dài nó đắm mình vào những canh bạc, bỏ mặc lí trí theo những con chip lách cách rơi xuống mặt bàn. nó cố gò ép mọi suy nghĩ, đổ hết vào những ván đỏ đen để thôi nghĩ về căn phòng với ánh đèn nhạt màu đầy tiếng thở dốc, va chạm mãnh liệt. nhưng rồi sao? khi cổ tay nó vẫn còn hằn vết siết đã tím bầm ẩn hiện dưới lớp trang sức lấp lánh. nó chán chường đẩy hết đống chip đổ rạp ra bàn sự thật rằng nơi này chán hơn chỗ gã kia nhiều.

cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, nó chẳng nghĩ nhiều đầu óc nó có lẽ ngấm cồn đến ngu mụi mất rồi. nó tự hỏi rằng tại sao những quyết định của nó gần đây luôn là những sai lầm nối tiếp sai lầm?

gã ôm lấy cơ thể vẫy vùng chống đối, môi dạo chơi trên cơ thể nó rồi dừng trên đôi bàn tay hư hỏng còn vươn mùi thuốc lập lòe trong gian phòng tối. cổ tay lấp lánh bởi mấy chiếc vòng xa xỉ nhưng nổi bật hơn hết là vệt tím bầm vẫn chưa phai, chiến tích dữ dội của gã. có quá nhiều lý do để gã cuồng si nó.

gã vẫn kiệm lời nên chỉ muốn dùng từng cái hôn, vuốt ve nâng niu, làm cho nó gục ngã run rẩy gọi tên gã ở bất cứ nơi nào để nó hiểu rằng gã đã thật sự đắm chìm vào nó bao nhiêu.

gã thợ săn còn chưa muốn tìm con thỏ nhỏ, ấy thế mà nó đã tự mình chấm dứt sự sống đến bên gã.

andray ; corruptibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ