"Thằng quỷ điên này sẽ giết mình." - Izuna nghĩ như vậy, chỉ có thể để nó tồn tại ở trong đầu, bởi vì lời chưa ra đã bị bàn tay như thép nguội bóp xuống tận đáy bụng, trôi tuột đâu mất.
Lấy mười cái lá gan cũng không ai dám nói thế, trừ mấy thằng điên muốn chết.
Một người từ cái chết được bế ra như Izuna - chính xác hơn là Tobirama đã bế hắn thân tàn ma dại ra khỏi đống tro tàn đó, dĩ nhiên hắn phải quý mạng của mình. Không phải là biết ơn, mà là với một thân xác như được sống lại lần nữa, trong đầu sạch sẽ tinh tươm như tờ giấy trắng chưa nhuốm bất cứ thứ gì, Izuna lại càng khao khát sống hơn: sống để hắn còn có cơ hội lưu vào kí ức của mình thứ gì đó chứ.
Không hận thù, không lo âu, không tương lai cũng không quá khứ, không điều gì khiến Izuna phải muốn chết ngay bây giờ. Có lần hắn nghe Hashirama buộc miệng, bảo rằng, Izuna lạc quan hơn anh trai của mình nhiều đấy. Nghe câu đó, Izuna chỉ nhướng mày, cũng chẳng thèm hỏi thằng anh mình là thằng quái nào. Nếu muốn nói, thì người ta đã nói ngay từ khi hắn tỉnh dậy.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng người tỉnh dậy quên sạch trơn mà có thể vui vẻ thảnh thơi như hắn, hiếm lắm á. Nó cũng tương tự như việc người ta đồn Tobirama hài hước hơn Hashirama, vì cái mặt đanh như táo bón kia vừa nhìn đã thấy sợ. Nhưng Izuna biết đó là sự thật. Tobirama hài hước một cách tinh tế, còn Hashirama không có được tính là hài hước, mà là vô duyên.
Nghĩ miên man một lát, cơn sặc dồn tới, khiến hắn thở không nổi. Lúc này Izuna mới nhớ ra việc giãy giụa. Hắn trợn mắt nhìn Madara, dưới lớp mặt nạ bằng da người, Izuna cảm nhận được da mặt mình nóng ran. Nếu bây giờ không có lớp mặt nạ da người, chắc chắn mặt mũi của hắn đã đỏ lên như lửa.
Chính vì bị Tobirama ép đeo mặt nạ da người, cho nên gương mặt trơ trơ như xác chết của hắn càng làm Madara tức điên hơn. Cứng đầu đến vậy sao?
"Ta... ta không cứng đầu..." - Izuna khó khăn nói, bàn tay cố gắng gỡ thép nguội trên cổ. Hắn đoán được suy nghĩ của Madara. Tự nhiên và đọc được nét mặt Uchiha Madara ngay, dù đây là lần đầu Izuna gặp hắn. Cứ như thể hắn rất hiểu con người này.
Hoặc có thể không phải thế.
Đúng lúc này, hai thanh phi tiêu được phóng tới, xé gió lao về phía Madara. Y chỉ liếc mắt một cái, rồi nghiêng đầu né. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, Tobirama đứng trước mặt Madara.
"Thả hắn ra."- Tobirama gằn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobirama X Izuna] Một Người Quên Lãng Các Nhẫn Thuật
FanfictionHòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái...