Để công bằng mà nói thì đời này số người làm con ngươi Tobirama rung động chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao gọi là con ngươi rung động à, bởi vì một người vào sinh ra tử, ngửi mùi xác chết đến nghẹt mũi như hắn từ lúc sinh ra, khi gươm kề cổ và khi phi tiêu vô số lần bay xuyên qua mặt, Tobirama chưa một lần mất bình tĩnh.
Kể cả Hashirama, hắn đã hứa với lòng, rằng nếu một ngày anh trai của hắn có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ đau buồn đúng ba giây. Giây thứ nhất là vì dòng máu huyết thống chảy trong người, giây thứ hai là những che chở mà Hashirama đã làm tròn trách nhiệm với hắn trong suốt cả cuộc đời, giây thứ ba là sự cô độc mà sau khi Hashirama rời đi, mang theo tất cả khái niệm về gia đình huynh đệ, chỉ bỏ lại một mình Tobirama trơ trọi với hương khói phụng thờ. Vào giây thứ tư, Tobirama sẽ có một câu trả lời mới cho tương lai của gia tộc này, cho ngôi làng hòa bình mà anh trai hắn đã chấp nhận hi sinh cả chiến thắng gia tộc để xây dựng.
Nếu mà Hashirama, Tobirama có đuổi cổ Uchiha hoặc là giết sạch Uchiha không. Có chứ, chắc chắn rồi. Hắn nghĩ thế, nhưng mà hắn lại làm ngược lại - bằng cách bảo vệ những đứa trẻ khác. Hắn tự nhủ rằng hắn thấy hình bóng của Itama và Kawarama trong đôi mắt thơ ngây kia, về lúc bọn chúng túm lại hỏi anh trai: "Anh ơi, tại sao các Ninja lại chém giết lẫn nhau, tại sao trẻ con lại đánh nhau, chúng em đâu có thù hằn gì với nhau đâu?"
Lúc đó, Tobirama cho rằng bọn nhóc cùng một mẹ này đẻ ra sau hắn có mấy năm thôi, sao mà ngu thế, hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời rồi. Nhưng mãi sau này, khi lớn lên, khi tuổi tác không ngừng nhảy số và thời gian nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra là hắn đang đứng ở độ tuổi mà phụ thân hắn ngày xưa lúc sinh ra hắn, Tobirama mới biết, bọn em của hắn không có ngu, bởi vì chính hắn cũng không trả lời được câu đó.
Hắn đã đến cái tuổi đó, cái tuổi mà ngồi xổm xuống vai bằng vai với một đứa nhóc trong dòng họ và nghe nó bắt đầu tròn xoe mắt hỏi: "Tiền bối ơi, tại sao Uchiha ghét cháu đến thế?"
Tobirama lặng thinh vài giây, trong đầu tự nhủ, thằng nhóc này nên thấy may mắn vì hỏi câu đó, thay vì câu: "Tiền bối ơi, tại sao Uchiha lại giết bố mẹ cháu."
Tobirama đành đem lời nói của phụ thân đã nói với anh em bọn hắn ngày xưa để đáp lại, rằng hai gia tộc đã có thù từ trước, rằng bọn ta đã giết cha mẹ bọn họ, anh em bọn họ, bọn họ cũng đã giết cha mẹ bọn ta, bạn bè anh em bọn ta, cho nên chúng ta thù hằn lẫn nhau.
Rồi một ngày, bọn ta cũng sẽ chết dưới tay bọn chúng. Những đứa trẻ lớn lên và trở thành bọn ta thứ hai, tiếp tục dùng câu trả lời này cho thế hệ tiếp theo.
Suốt quá trình đời người đó, Tobirama có thể cam đoan rằng không ai thấy hắn mất bình tĩnh run mắt một lần nào. Khác với Hashirama, hắn có ít giấc mơ hơn, thành ra cũng ít kì vọng, biết cách chấp nhận bản ngã con người nhiều hơn, chấp nhận sinh tử một cách bình thản hơn.
Chết thôi mà, ai cũng phải chết một lần cả.
Nhưng bây giờ, trong đôi mắt màu hồng nhạt kia lại thoáng lên một tia run sợ khi nhìn thấy cái chết lượn lờ xung quanh một kẻ - kẻ mà thậm chí chẳng có mối quan hệ máu thịt ruột rà với Tobirama. Điều này làm Madara vừa sướng điên, vừa tức giận.
Cuối cùng cũng tìm thấy một người khiến cho Tobirama hiểu cảm giác của Madara - cảm giác khi phải tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất trong đời ra đi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobirama X Izuna] Một Người Quên Lãng Các Nhẫn Thuật
FanficHòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái...