Khởi Hành

74 9 0
                                    


Tiếng xe lửa dồn dập như đang thúc dục mọi người bên trong nhà ga King's Cross. Chen chúc trong biển người đông nghẹt đó là một gia đình năm người đang cùng nhau đi đến một nơi được gọi là sân ga 9 ¾. Cậu con cả của gia đình đẩy xe hành lí của mình lao thẳng vào cái cột giữa sân ga 9 và 10, dù xung quanh họ là cả một đám đông nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến chi tiết trông chẳng hề bình thường này. Harry như thấy lại mình khi xưa qua hình bóng của James, rồi cuối xuống cầm vào tay cầm xe đẩy của Albus "Cùng nhau nhé".

Cả hai cùng đi xuyên qua cái cột, theo sau là Ginny và Lily, rồi hiện ra trước mắt họ là một đoàn tàu kiểu cũ cùng với những cô, cậu phù thủy sinh và gia đình của họ. Bỗng Albus ngồi sụp xuống đất khẻ thủ thỉ với Harry: "Nếu con bị chọn vào nhà Slytherin thì sao hả ba?"

"Thì chẳng sao hết cả." Harry ngồi xuống, đặt tay lên vai của cậu con trai thứ "Albus Severus Potter, con được đặt tên theo hai vị hiệu trưởng của Hogwarts. Một người trong đó thuộc nhà Slytherin, và ông ấy là người đàn ông dũng cảm nhất mà ba biết. Nhưng nếu con thật sự muốn vào nhà Gryffindor, thì Chiếc Nón Phân Loại sẽ nghe theo con. Con nên hiểu rằng dù con có là ai, có được chọn vào nhà nào thì con vẫn là con của ba, và ba sẽ luôn luôn yêu con."

Albus mỉm cười rồi cùng ba cậu tiến đến đoàn tàu. Từ xa cậu đã nhìn thấy cậu Ron và mợ Hermione cùng với Rose và Hugo. Albus tiến đến chào hỏi họ rồi cùng Rose lên tàu dưới tiếng gọi của James. Harry, Ron, Hermione đứng nhìn theo cho đến khi đoàn tàu khuất bóng, cùng lúc đó cuộn phim ký ức đang được chiếu lại bên trong tâm trí họ.

James đã ngồi cùng cabin với bạn anh ấy từ trước trong khi Albus và Rose còn đang bận rộn tìm kiếm chỗ trống. Họ đi lướt qua một cabin mà ở trong đó chỉ có một cậu con trai tóc vàng hoe đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Bọn mình ngồi cùng được không?" Rose khẽ cất tiếng hỏi, cậu con trai ấy quay lại rồi nở một nụ cười thân thiện "Tất nhiên."

Khi cả hai đã ngồi xuống, cậu trai kia chìa bàn tay ra rồi nói "Xin chào, tên mình là Scorpius Malfoy, còn các bồ?"

Albus và Rose sững người, họ thật sự không ngờ sẽ gặp người nhà Malfoy ở đây. Tuy còn chút ngượng ngập, Albus cũng chấp nhận cái bắt tay đó "Mình là Albus Potter."
Rose sau đó cũng cười nói "Rose Granger-Weasley."

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt Scorpius nhưng nó đã nhanh chóng được thay thế bằng sự thân thiện "Hân hạnh được gặp. Mình biết là ba mình với ba mấy bồ hồi xưa có xíu chuyện không vui cho lắm, nhưng giờ hai người đó cũng đã làm lành với nhau rồi nên mình hy vọng là tụi mình vẫn chơi với nhau bình thường nha."

Hai đứa nhóc thầm thở phào, Rose nói "Mình nghĩ tụi mình sẽ là bạn tốt đó."

Rose vừa dứt lời thì có một tiếng gõ cửa vang lên, khi cả bọn quay ra nhìn thì thấy bên ngoài là một cô bé với mái tóc xõa dài ngang lưng cùng đôi mắt nâu sẫm. Gương mặt nhỏ có nét của những người xuất thân từ vùng Đông Nam Á, còn tóc nhỏ thì có một màu đen tuyền giống y hệt mái tóc nàng bạch tuyết thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Một giọng nói khẽ cất lên "Cho mình hỏi là cabin này còn chỗ không?"

Scorpius mỉm cười "Vẫn còn, bồ vào ngồi đi." Cô bé ấy ngồi xuống ngay cạnh chỗ của Scorpius rồi tự giới thiệu bản thân "Mình tên là Marigold Francis, các bồ cứ gọi mình là Gold, ở nhà ai cũng gọi mình vậy hết á."

Rose, Albus rồi Scorpius cũng lần lượt tự giới thiệu, khi nghe đến họ của Albus, Marigold liền thốt lên "Ra bồ là con của Harry Potter hả. Mình sinh ra trong gia đình Muggle nên không có hiểu biết gì nhiều về giới phù thủy nhưng chú ấy thì nổi đến mức chỉ cần có dính dáng tí xíu đến phù thủy thôi là nghe tên chú ấy liền."

Scorpius, trái ngược với kỳ vọng ở một người nhà Malfoy, vui vẻ nói với Marigold "Bồ mà ở lâu trong giới phù thủy là còn được nghe về chú ấy dữ nữa. Từ khi mình còn nhỏ chú ấy cứ như là người anh hùng được kể trong những cậu chuyện gối đầu giường cho con nít á, chỉ khác là thường mấy người đó toàn nằm lâu rồi còn chú vẫn sống nhăn răng."

Albus bĩu môi "Mấy bồ phải ở chung với ba mình thì mới biết là ba có bao nhiêu tật xấu kìa. Dù là 'Cậu Bé Còn Sống' hay 'Người Được Chọn' thì vẫn phải sợ mỗi khi bị má mình rầy thôi."

Những trận cười giòn giã vang lên bên trong cái cabin nhỏ đó.

Albus nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài với một con mắt lấp lánh sự hạnh phúc trong đó.

Có lẽ vì nó biết, kể từ giây phút bốn đứa tụi nó bước vào cái cabin nhỏ xó này, một mối liên hệ bền chặt giữa tụi nó đã được hình thành.

Một tình bạn đẹp đẽ.

Gifted ChildrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ