Bộ ba anh em từ trên lầu bước xuống, bắt gặp được cảnh tiếp khách niềm nở tới từ vị trí của bố mẹ Soobin. Hẳn đây là khách quý của cả nhà.
"Lâu ngày mới gặp ông đó nha Chung Hee." Ông Jung Woo cười khà khà, rót chén trà mời người bạn trạc tuổi mình, Choi Chung Hee.
Người đàn bà ngồi cạnh ông Chung Hee là phu nhân Lee Jeni: "À nay tôi dẫn theo đứa thứ hai tới để gặp anh chị đấy, chán chê là cái thằng cả lại bận việc bên công ty không tới được."
"Soobin à, ở đâu rồi con? À cả Taehyun và Kai nữa, ra chào hai bác nào."
Ba con người đang cố tìm cách trốn khỏi việc tiếp khách thì lại bị gọi thẳng tên ra. Còn chưa kịp tính toán gì. Ai rồi cũng ngại phải tiếp khách thôi.
"Vâng.."
Con trai của ông bà Choi nọ có phản ứng khá là bất ngờ khi thấy bà Eun Ha kêu mấy người khác xuống. Không phải bất ngờ vì ba người đâu, mà chỉ một người thôi. Đó là nhóc Taehyun, là hậu bối kiêm người yêu của cậu ta.
"Taehyun hả bác?"
''Đúng rồi, thằng bé hay sang đây học lắm, nhà nó ở gần đây thôi." Bà Eun Ha bưng trà bánh ra, ôn tồn bảo.
"Cháu chào hai bác ạ." Soobin bước xuống trước, lễ phép chào hai người lớn tuổi.
"Chà.. Soobin đấy hả? Đạp trai thật đấy nhỉ?" Bà Jeni vừa mới gặp mặt Soobin khen, trời ơi bác đừng nói thế Choi Soobin thích chết đi được.
"Em chào anh." cậu trai với quả đầu màu hạ dẻ lễ phép cúi đầu chào Soobin.
"Em là?"
"Em là Choi Beomgyu."
"Anh Beomgyu?"
Taehyun ló đầu ra khỏi lưng của Soobin, tiếp là tới Huening. Trông ba người họ cứ như ba anh em nhà gấu vật, dễ thương chết mất.
"Taehyun àh ~"
Beomgyu buông tách trà đang nhấp dở xuống, lập tức chạy lại vồ lấy Taehyun ngay lập tức. Taehyun tinh ý lấy tay đỡ lưng của Beomgyu đề phòng cậu ngã xuống. Soobin nhìn hai đứa nhóc kế bên lòng không khỏi ghanh tị. Anh đây hai mươi tuổi còn chưa mảnh tình nào vắt vai. Thế mà thằng nhóc kém anh hai tuổi có rồi cơ đấy.
"Này Choi Beomgyu làm gì mà đu trên Taehyun ghê thể hở con?" Bà Jeni nhìn đôi trẻ âu yếm nhau mà bất lực, thằng con này chẳng biết Taehyun đang run hai chân cầm cập kia kìa.
"Con chào hai bác." Anh em nhà Taehyun, Kai lễ phép cúi đầu chào. Ông bà Choi làm khách cũng hơi thắc mắc với quả đầu cao hơn cả Beomgyu nhà mình đang đứng kế Soobin.
Nhận thấy dấu chấm hỏi trên đầu hai vị phu huỵnh của người yêu về thằng em trai quỷ sứ của mình, nhóc lên tiếng: "Đây là Huening Kai, em trai song sinh của cháu. Ẻm mới về hàn có vài tháng trước đây thôi ạ."
"À lúc trước cháu cũng nói với hai bác, bây giờ mới gặp mặt. Chào cháu nhé Kai." Ông Chung Hee cười với Kai, nhất thời làm đứa trẻ nhớ tới cha.
"Xinh trai ông nhỉ?"
Bà Lee Jeni nhìn Kai mãi thôi, bà vốn là người ưa thích cái đẹp. Thế nên nhà gen nhà bà mới toàn nhan sắc không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh, my boy?
Fanfictionoh, my boy? | róc két [bản RE MAKE] _ Nếu em là con trai, anh vẫn sẽ thích em chứ..? _ "Truth or Dare" là một trò chơi buộc người chơi chọn một trong hai lựa chọn: một là phải nói ra sự thật, hai là chọn làm một thử thách. Trò chơi này có nhiều các...