1🚀

100 15 0
                                    

Tại một căn phòng nhỏ chỉ toàn những chú thỏ bông xinh xắn, chiềm gần nửa vẫn là molang tròn tròn. Ngoài ra trong căn phòng vẫn còn có một cậu con trai đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

Giấc ngủ yên bình ấy có thể kéo dài tới buổi trưa, trừ khi "HUENING KAI DẬY NGAY! BIẾT MẤY GIỜ CHƯA HẢ?"

Tiếng hét vang cả căn phòng, người bị réo dậy cũng giật mình, đôi mắt mở màng mở to hết cỡ. "Lại sao thế? Hôm nay được nghỉ mà?"

Huening Kai bất mãn đưa ra ý định xin thêm năm phút để ngủ.

"Năm phút? Hay là năm tiếng?" Cậu trai tóc bạch kim đảo mắt lộ vẻ chán nản. Chẳng phải cậu này quá hiểu Huening Kai sao.

"Dậy ngay!" 

Lời nói không có chút tác động gì với Kai, cậu ta liền dùng vũ lực. Dùng cái thân thể có chút bự con của mình nhảy thẳng lên giường, đúng nơi Huening Kai trùm chăn kín mít.

"Ách đauu!! Kang Taehyun mày cứ phải làm vậy với anh em của mình vậy hả?"

Kai réo lên với lực tác động lên người mình, anh em gì chả tin tưởng nhau gì xất! Không những là anh em ruột, mà còn là sinh đôi đấy. Chí ít cũng nên nhẹ nhàng với chứ!

"Mai là kiểm tra cuối kỳ rồi, nếu mày không muốn phải học thêm một năm nữa cứ việc ngủ. Tao sang nhà anh Soobin học."

Nghe tới đây Huening Kai mới bật dậy lần nữa, lần này hẳn là đã tỉnh giấc thật rồi. Nhưng mà... sao cơ? 

"Chết!! Tao quên mình có hẹn với anh Soobin học chung!!" Nhóc hấp tấp chạy vèo vào phòng vệ sinh. Taehyun đừng ở ngoài còn cười khanh khách và bỏ đi trước "Tao đi trước nhá, mày cứ từ từ."

"Ê Taehyun, đợi tao."

Có vẻ Huening Kai đã quá muộn rồi, người anh trai của nhóc đã bỏ đi sang ngôi nhà đối diện kia mất tiêu. 

Đinh đong - Taehyun vừa mới ấn chuông cửa căn nhà nọ, vừa hay tay nắm cửa cũng nhanh chóng được mở ngay sao đó. Từ sau cánh cửa trắng một chàng trai cao ráo với quả tóc màu xanh dương đứng đấy, dựa lưng vào tường với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Kai đâu?"

Taehyun nhún vai, tự nhiên lách người vào phía trong: "Nó đang ở nhà sửa soạn, có lẽ chút nữa." 

"Mà nhà có gì ăn không anh? Em đói bụng."

"Em tự nhiên như nhà của mình đấy nhỉ?" Anh chàng tóc xanh tính quay người trở vào thì tiếng chuông cửa lại đinh đong thêm một lần nữa, lần này là Huening Kai với chiếc balo thỏ sang.

"Huening Kai, coi bộ em không biết múi giờ ở Hàn là như nào nhỉ?" 

Chàng trai tóc xanh là Choi Soobin giả vờ giận lẫy bỏ vào nhà, bỏ mặc đứa em với mái tóc ổ quạ lũi thủi theo sau: "A em xin lỗi anh mà Soobin, tại bên Mỹ quen rồi nên sang đây cứ không tiếp thu được mà." Tuy thế không quên dúi vào tay anh một chiếc bánh mì và hộp sữa hạnh nhân coi như quà tạ lỗi.

Soobin bước vào phòng khách chưa gì đã nghe tiếng đấu khẩu của hai anh em nhà nọ, tuy ồn nhưng vui.

"Đồ ngốc Kang Taehyun này, bảo chờ rồi mà sao không chịu nghe gì hết vậy? Còn ngồi đây ăn ngon được à?" Huening Kai trách mắng ông anh đẻ trước mình có sáu phút, chỉ vì bỏ đi trước mà chẳng thèm đợi nhóc.

Dù là bị Huening Kai lớn tiếng, Taehyun vẫn không có chút phản kháng. Vì tay bận bóc bánh ra rồi, chiếc bánh vừa được bóc ra, mùi thơm lan khắp cả căn phòng. Taehyun đưa bánh đó ra trước mặt Kai, nhóc hậm hực cầm lấy miếng bánh và ngoặm một miếng thật to.

"Hai đứa lại bày ra nữa thế? Sáng nay anh đã dọn sạch rồi mà.. tí nữa xử lí chỗ đó rồi lên phòng anh học nhé."

"Ủa sao không học đây như mọi hôm vậy anh?" Taehyun thắc mắc. 

"Chút nữa là nhà anh có khách tới thăm, hai đứa dọn lẹ cái."

Taehyun vừa lụi cụi lặt vỏ kẹo vừa hỏi ông anh lớn hơn mình hai tuổi: "Rồi bác giúp việc nhà anh đâu mà anh phải dọn nhà cả sáng?"

"Tự dưng bảo muốn về quê nên ba mẹ cho nghỉ rồi, mà chắc là nghỉ luôn quá."

Huening Kai cầm cây cây chổi, lội cà lội cội quyét mấy vụn bánh vương vãi khắp sàn. Xong xuôi đâu vào đấy, hai đứa nhóc xách balo lên và thẳng tiến tới căn phòng của Soobin. Anh lấy ba ly nước ép hoa quả cùng mấy miếng bánh đưa lên phòng. 

Soobin đặt khay nước uống cùng bánh xuống bàn, anh bắt đầu giở sách ôn thi cho hai cậu em vài tuần nữa là tốt nghiệp cấp ba. 

Thời gian trôi đi nhanh hơn những gì chúng ta tưởng tượng, vừa mới đấy mà cả ba người họ đã học trong một tiếng đồng hồ rồi. Vừa hay lúc ấy bố mẹ của Soobin về tới nhà.

Bà Lim Eun Ha ló đầu vào phòng con trai mình, hai đứa nhỏ thấy thế liền chào lớn. "Ừ ngoan quá. Sắp thi rồi đấy, cố gắng lên hai đứa nhé? À chút nữa hai đưa sở lại nhà bác ăn cơm luôn đi?"

"Nhà bác chút nữa có khách, chúng cháu ở lại có hơi." Huening Kai gãi đầu gượng, mắt liếc qua Taehyun.

"Có sao đâu chứ, bác xem hai đứa như người nhà mà. Thế nhé? Trưa nay hai đứa ở lại ăn đấy." Thế rồi bà Eun Ha bỏ đi xuống lầu mặc câu trả lời của bọn nhỏ.

"Học cho tốt vào nhé Kai và Taehyun." Ông Choi Jun Woo cũng từ đâu ló đầu vào phòng mà căn dặn mấy đứa rồi bỏ đi xuống lầu để trả lại không gian yên tĩnh cho những đứa trẻ của ông.

Cả ba sau đấy cũng cúi đầu vào sách vở, tầm thêm một tiếng nữa. Tiếng đinh đong lại vang lên từ dưới tầng lên, Soobin nghĩ chắc là khách đã tới nhà rồi. Bà Eun Ha trong bếp, buông vội chiếc vá canh mà lật đặt chạy ra mở cửa.


@r_r_rocket 


Oh, my boy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ