3🚀

36 6 5
                                    

Choi Yeonjun thực sự có phản ứng với cô ả kia sao? Không thể nào?

"Gì mà tiến tới đây vậy? Xê ra đi làm ơn."

"Phó giám đốc à anh không sao chứ?" 

Nhìn người con trai cao to mà lúc nào mình cũng phải ngửng cao đầu mà chào. Bây giờ lại co rúm một góc dưới chân mình. Trong lòng ả sao thấy mà hả dạ.

Ả giả tạo lo lắng hỏi thăm với giọng điệu không thể nào mà dẹo hơn. Yeonjun là chúa ghét những điều này.

"Ọe." Hắn nôn mất rồi... sáng nay hắn cũng chẳng bỏ gì vào bụng, chưa gì bệnh tình lạ kì của hắn càng khiến bụng hắn đau quặn. Yeonjun tiếp tục nôn, cô kia thấy thế liền tránh xa hết mức có thể nhưng lời nói càng khiến hắn khinh hơn.

Bất ngờ thư kí riêng của Yeonjun đã đưa bản hợp đồng về. Ôi trời, anh là cứu hắn một mạng rồi đó.

"Này cô kia! Đang làm gì đấy?" Anh thư kí bước tới mang theo tia hy vọng vụt sáng bên trong Yeonjun. Jung Ho Seok anh đúng là vị cứu tinh đấy! 

"Ơ thư ký Jung?"

Nhân lúc ả ta còn đang bất ngờ với sự hiện diện của chàng thư kí. Yeonjun nhanh chân bỏ đi vào trong phòng vệ sinh mà giải quyết.

"Sau này cô không cần tới công ty nữa, nhân viên thuộc phòng thiết kế. Oh Hami!"

Một câu nói đánh thẳng vào tâm lý của ả? 

"What the f*ck? Tại sao? Anh có quyền gì đòi đuổi tôi?" 

"Tôi biết cô đang có ý định không tốt tới phó giám đốc Choi."

Ngay sau đấy ả cảm nhận được luồng kí lạnh, cái khí thể ức người của Jung Hoseok cũng lớn quá rồi.

"Và đó cũng là lệnh từ tôi." 

Yeonjun bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt nhợt nhạt, kém sắc trông rõ. Nghĩ bụng phải tới bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.

"Xi..xin phó giám đốc bỏ qua cho tôi .. l.. lần này thôi!"

Nhưng Choi Yeonjun là ai cơ chứ? Hắn không nhân nhượng, cũng chẳng thèm liếc ả ta lấy một cại. Thả nhẹ nhàng câu nói chứa sát thương. 

"Không nhé, quyết định vậy đi thư ký Jung, cứ đuổi đi cho không khí trong sạch."

Yeonjun vừa dứt lời, từ ngoài cửa liền có một đám người cao to lực lưỡng, mặc đồ đen kín mít xông vào phòng. Ba, bốn người khiêng cô ả đó đi, còn mấy người còn lại thì xử lý sạch đẹp bãi cầu vồng cho chính hắn gây ra.

"Cảm ơn anh nhé Hoseok, may mà anh tới kịp không thì em toi mất."

Dù Hoseok là cấp dưới của hắn nhưng anh chẳng kiêng nể gì việc đấy, vô tư đánh bùm bụp vào lưng hắn, còn bảo đừng khách sáo.

"Mà em cứ như vầy mãi thì làm sao có vợ có con đây? Lúc nào anh cũng nghe bài ca của chủ tịch với phu nhân đấy."

Yeonjun bây giờ cứ như một đứa trẻ, khác hẳn với hình tưởng tổng tài bá đạo, ngầu lòi khi nãy.

"Em không biết, cứ cô nào động chạm hay đến gần em là em chẳng thể chịu nổi."

Đến đây, anh thư kí cũng hoài niệm về quá khứ của đứa em, đầu lắc mà miệng cười. "Nhiều người còn bảo em bị đồng tính nữa đấy hahahaha." 

Oh, my boy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ