Arc 2: "Tình bạn" (2)

138 11 5
                                    

Doraemon đã khóc. Một tháng là quá sức chịu đựng ngay cả đối với một robot. Cậu đã cắn răng để mình bị hành hung vì không muốn gặp quá nhiều rắc rối, không muốn mọi người xem mình là yếu đuối, bởi cậu đã lặng lẽ đặt mục tiêu "trở thành một con người mới" khi chuyển sang lớp mới rồi. Vậy mà giờ thế này đấy. Mỗi lần cậu dợm nói hết ra, nói hết tất cả, thì cậu sực nhớ ra:

Mình không có ai để nghe cả.

Cậu mệt lắm rồi. Áp mặt xuống sân trường, tay chân tê tái và mặc kệ cái cảm giác mằn mặn trong miệng, Doraemon không gượng dậy nữa. Trước khi bất tỉnh, cậu lờ mờ thấy vài bóng người vụt qua trước mắt.

~

Đau...

Robot mà cũng thấy đau được à? Có lẽ người ta đừng lập trình xúc giác vào người cậu thì chắc sẽ tốt hơn. Cứ tiếp tục thế này thì thế nào rồi cũng tới ngày đầu cậu nổ tung vì không xử lí nổi cơn đau.

Doraemon chớp mắt. Ban đầu cậu không nhìn thấy gì cả. Căn phòng âm u, nhưng dựa trên mùi cái mùi dầu và bông băng quen thuộc thì chắc là cậu đang nằm trong phòng y tế. Đầu cậu còn mông lung lắm, không nhớ vì sao mình lại ở đây, và cũng không nghĩ sao để ngồi dậy được.

Bỗng cậu cảm thấy một luồng điện râm ran chạy qua cơ thể mình, và cậu bắt đầu có cảm giác trở lại. Cậu đúng là đang nằm trong chiếc giường quen thuộc trong góc phòng y tế, rèm kéo lại chỉ để cậu nhìn thấy một góc của căn phòng trắng sạch sẽ và gọn gàng. Ở đầu giường là cô bạn cùng lớp Lupa đang hớn ha hớn hở với cặp máy kích tim trên tay, dường như đang thấy thích thú vì đã gọi cậu tỉnh lại thành công. Rồi Doraemon sực nhớ tới lúc mình ngã xuống đường. Có ai đó đã đến cứu cậu.

"Ru-chan, cậu ấy tỉnh chưa?" Một giọng nữ thanh thanh cất lên. Không phải cái kiểu tinh tế sắc sảo của Myako, hay kiểu tinh nghịch mà quyết đoán của Roboko. Cô gái vừa vén rèm bước vào mặc trang phục y tá, trên tay cầm một bảng theo dõi sức khỏe.

"Rồi nè~! Cơ mà nhìn mặt cậu hơi bị tệ luôn đó, Doraemon," Lupa nói.

"Phải rồi. Xem nào..." Cô y tá trẻ lật hồ sơ theo dõi ra ghi chú và khẽ nhăn mặt. "Lần thứ bốn mươi mốt vào phòng y tế. Nhiều chấn thương lớn nhỏ cả bên trong lẫn bên ngoài. Hệ cơ giả lập và đĩa cảm xúc bị tác động mạnh. Tạm thời điều trị sơ bộ."

"Tớ sẽ đi báo với Myako." Lupa lặng lẽ đi ra. "Nhờ cậu cả đấy, Mimiko."

"Yên tâm. Tớ đảm bảo sẽ trả lại bạn của cậu an toàn!" Mimiko nháy mắt.

"N-nè cậu..?" Doraemon bắt đầu phát hoảng khi Lupa đi mất, để lại cậu với một cô gái chưa từng quen biết. Nhưng Mimiko mỉm cười nhẹ nhàng và tự giới thiệu:

"Tớ là Mimiko, thuộc dòng robot Joi, hiện đang học lớp Y Dược. Cậu bị thương rất nặng, phải nằm phòng y tế dài dài, nên tớ được chỉ định chăm sóc riêng cho cậu. Mong là chúng ta có thể hợp tác với nhau."

"Tớ là Doraemon, lớp cá biệt..." Doraemon ngại ngùng đáp. "Mà ai đã đem tớ vào đây vậy? Tớ còn nhớ lúc nãy tớ bất tỉnh ngoài sân mà."

"Không phải quá rõ ràng sao? Đó là Lupa." Mimiko nói. "Đúng hơn thì còn vài người bạn cùng lớp với cậu nữa - El Matadora, Wang Dora, Noramyako và Roboko. Nhưng họ vừa đánh nhau với bọn côn đồ nên chỉ ghé qua thôi, rồi lên làm việc với thầy hiệu trưởng rồi."

"H-họ bị phạt vì tớ sao..?" Mắt Doraemon bắt đầu rưng rưng, rồi cậu không ngại ngần mà khóc bù lu bù loa như đứa trẻ. Thật là vô nghĩa. Dù cậu có cố gắng giấu tới mức nào, cậu vẫn khiến họ gặp rắc rối. Cậu vẫn quá yếu đuối và không thể bảo vệ chính mình. Liệu rồi sau này sẽ có ai cần cậu không? Cậu không biết, nhưng giữa lúc bi quan thì tương lai trong đầu cậu thật ảm đạm - cậu sẽ là một robot vô dụng, vô dụng tới mức không đủ tiêu chuẩn để trở thành con người, một kẻ không ai cần và sẽ lại trở về nơi cậu bắt đầu cuộc đời - lò đốt rác.

Mimiko nhẹ nhàng vỗ lưng Doraemon cho tới khi cậu bình tĩnh lại. Tinh thần cậu đang vụn vỡ, và tưởng như cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào. Với trái tim của một y sĩ, Mimiko không thể để điều đó xảy ra. Không bao giờ.

The Doraemons | As We AllNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ