"cảm hứng"

1.7K 93 3
                                    

[chanlix]


studio của gã chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ được lấp đầy bằng những âm thanh đẹp đẽ đến nhường này.

tiếng thở dốc. tiếng ngâm nga. tiếng da thịt va chạm vào nhau.

tiếng em gọi tên gã bằng giọng mũi, tha thiết, như thể mạng sống em đang được đặt vào tay gã, để tùy gã quyết định.


chris dẫn người yêu về nhà, ban đầu chỉ vì muốn dắt em tham quan studio - phòng thu tại gia của gã, nơi gã viết nhạc mỗi ngày.

và gã vẫn thường dẫn nhiều người vào đây, một số là những nhạc sĩ mà gã hợp tác cùng, một số là những giọng ca trẻ mà gã ưng ý. tất nhiên, tất cả những người đó đến phòng thu của gã đều là vì công việc mà thôi.

còn em, khi mang em đến nơi này, tâm tư của gã chỉ là muốn khoe với em rằng "người yêu của em là một nhạc sĩ đấy" và muốn em thấy tự hào về gã.

rồi gã mở hết bản nhạc này đến bản nhạc khác trên máy tính, giải thích từng chút một với em rằng "đây là bài anh vừa hoàn thành" "đây là bài mà anh thấy hay nhất từ trước đến giờ". chẳng khác nào một đứa trẻ đang khoe khoang thành tựu, muốn giành lấy chút khen ngợi từ người lớn.


và người yêu của chris không làm gã thất vọng.

em nhìn gã thao thao bất tuyệt một cách chăm chú. trong phòng thu ánh đèn mập mờ, đôi mắt em như càng lấp lánh thêm.

khi phát hiện tốc độ nói của chris đang dần chậm lại và sự tập trung của gã dần chuyển sang chỗ em thay vì màn hình máy tính, em cười. khóe môi em nhẹ nhàng cong lên.


"anh có biết lúc này trông anh đẹp lắm không?"

"anh, anh á?"

"vâng. dáng vẻ anh say mê và chăm chú trước những thứ mà anh yêu thích, rất đẹp."


"em không thể rời mắt khỏi anh, chris à."


ngón tay em vuốt khẽ qua gò má vừa ửng hồng do ngại ngùng của gã. 

em biết gã luôn dễ ngại ngùng khi được khen ngợi, nhất là khi lời khen đến từ em, người mà gã đã quá đỗi si mê.

chỉ với một cái chạm như thế, gã đã sẵn sàng để đặt tất cả những gì gã sỡ hữu vào tay em.


chris nhấc bổng người yêu lên và đặt em trên bàn máy tính.

em không nói một lời, thậm chí là không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào, dường như em đã quá quen với việc gã có thể dễ dàng bế bồng em như một món vật.

em chỉ cười và kéo gã đến gần.


nên gã hôn em.

bàn tay gã dịu dàng cởi bỏ từng lớp quần áo của em.

cảm nhận da thịt mềm mại của em bằng cả cơ thể mình.

[allfelix] ruinedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ