Tôi cố phủ nhận tình cảm dành cho Jeonghan để tập trung học hành y như cách tôi tránh xa điểm khống chế vậy đó.
Cố thế thôi, nhưng chẳng trốn đi đâu được.
Trong khoảng thời gian này, tôi chỉ muốn chuyên tâm vào sách vở để còn chứng minh bản thân sau bao lần bỏ lỡ thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần một động tĩnh nhỏ của cậu ấy, tim tôi có thể lỡ nhịp bất cứ lúc nào.
Jeonghan vừa về lớp nên được xếp số báo danh mới, nó ngay sát mã số của tôi. Tôi còn chung phòng thi với cậu ấy nữa, mình có duyên với nhau đến thế ư...
Tôi cố không liếc sang người bên cạnh để tập trung vào việc cứu vớt cả một học kì, và cứ mãi nhẩm rằng:
"Đừng có nhìn, đừng có để ý, làm ơn đừng thích ai nữa!"
Nhưng rồi vào ngày cuối cùng, một bàn tay nào đó nhẹ nhàng đặt lên vai tôi:
"Mượn gôm nha"
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, ở vị trí đó chỉ có thể là Jeonghan thôi, còn ai nữa chứ. Tôi luống cuống bới tung mặt bàn lên, rồi ngại ngùng đưa cục tẩy cho Jeonghan. Khi đó, tay cậu ấy sượt qua tay tôi, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng không đáng kể cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ như trên mây.
Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc xao xuyến tạm thời. Nhưng rồi cái ngày đó cũng tới.
Trước trại xuân, bọn tôi tập trung đông đủ tại nhà đa năng duyệt văn nghệ. Tưởng chừng Jeonghan chỉ xuống cổ vũ, vậy mà cậu chàng ấy lại bước hẳn lên sân khấu cùng khối A chuẩn bị cho tiết mục của mình, là 'Pretty U' của Seventeen.
Jeonghan biết nhảy, nhảy còn đẹp nữa là đằng khác. Ở những phần được đứng trung tâm, ai cũng thấy rõ rằng cậu ấy cười rất tươi. Tôi hiếm khi nào thấy cậu ấy cười xinh như thế. Xinh như tên bài hát vậy.
Có lẽ chính nụ cười rạng rỡ ấy cộng với ánh nắng sớm mai hôm biểu diễn chính thức đã khiến tôi đổ gục trước chàng trai này. Và chẳng hiểu tại sao lời bài hát như đang nói lên tiếng lòng của tôi vậy:
"Tôi ao ước được đem tất cả những từ ngữ ngọt ngào nhất dành cho cậu"
"Vì cậu đẹp quá đi thôi"
Cái buổi random dance buổi sáng hôm tổ chức trại xuân lại càng khẳng định thêm cho sự cuốn hút ấy. Hồi ba giờ sáng tôi vẫn thấy cậu ấy lờ đờ ở nhà đa năng trong khi bạn bè đang hăng sức chơi trò chơi lớn, bởi vậy lúc tổ chức phần thi "Giai điệu trẻ", tôi cứ đinh ninh rằng chàng trai này đang còn ngủ say sưa dưới trại.
Ấy thế mà lúc tám giờ sáng, trong lúc phá đảo sân trường cùng với anh em trên giai điệu của 'CHEERS', tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Ô kìa, Jeonghan đấy ư?
Ban đầu tôi chỉ thấy cậu ấy đứng ngắm từ xa, thầm mong người ta để mắt đến mình một chút. Vài giây sau, tôi đã thấy Jeonghan hoà vào đám đông. Khỏi phải nói, cậu ấy nhảy hết sức nhiệt huyết, trong phút chốc tôi lại thấy anh chàng ấy lôi cuốn đến một cách lạ thường.
Con điểm 7.9 đầy đau khổ tôi không thể nào tránh nổi, và sự mê hoặc này cũng thế.
Bắt đến đấy, cái thanh niên kia!!