Thi cuối kì xong, tôi nhảy cẫng lên khi biết số điểm mình đạt được cao hơn cả mong đợi, cuối cùng tôi cũng sở hữu được chiếc giấy khen giỏi - thứ danh hiệu mà tôi hằng mơ ước. Giờ thì chẳng ai có thể xì xầm gì sau lưng tôi nữa rồi.
Nhưng khi tôi được cái này, tôi lại mất cái kia.
Người ấy hình như có ai khác rồi.
Chiều hôm ấy, tôi chuẩn bị văn nghệ cho lễ tổng kết, lúc rảnh rang, tôi nhìn bâng quơ. Và rồi từ đằng xa, tôi thấy một dáng hình quen thuộc mà lâu rồi tôi chưa gặp, từ sau cái sự cố quái đản kia. Chuyện sẽ bình thường nếu cậu ấy đi một mình.
Cậu ấy chẳng đi với ai bao giờ cả, vậy mà giờ đang sánh bước với người nào đó trên con đường hoa của trường.
Đúng là người ta có thể là họ hàng, người quen hay anh em gì đó, nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ rằng đó chính là người yêu cậu. Đi cùng người đó mà cậu cười tươi thế kia sao? À phải rồi, tôi quên mất người ta đang đồn ầm lên rằng hotboy lớp A đang yêu bạn nào đó xinh lắm, ngày nào cũng đi ăn với nhau, tình lắm cơ.
Phải thôi, tôi đã tính đến tình huống này biết bao nhiêu lần. Tôi biết thừa rằng sẽ có một ai đó xinh xắn giỏi giang đến "bưng" cậu đi mà chẳng để lại cho tôi chút cơ hội nào. Tôi cũng chẳng có gì nổi bật để cậu chú ý tới cả, kể cả nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng chưa từng. Nếu không vì ngày hôm ấy thi chung một phòng, có lẽ giờ này cậu cũng chưa biết tôi là ai. Kết quả dường như đã được định sẵn ngay từ đầu, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hụt hẫng đến vô cùng.
Tôi từng mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc khi biết chúng ta có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Và rồi tôi chợt nhận ra, nam châm cùng dấu lại luôn đẩy nhau.
Nhưng dòng điện cùng chiều sẽ hút nhau mà?
Ôi thiên thần của tôi à, chúng ta đâu có cùng chí hướng.
Bởi thế, cho dù mọi thứ thay đổi như thế nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cửa. Jeonghan 11A sang năm sẽ là Jeonghan 12A, trở thành tiền bối mà ai nấy đều ngưỡng mộ, một ngày nào đó sẽ đậu vào ngành quản trị kinh doanh mà cậu hằng mong ước, rồi khi ấy cậu sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Còn tôi giờ đây vẫn còn mông lung với tương lai vô định cùng hàng nghìn thắc mắc về ngành học của mình, và phải tìm đủ mọi cách để quên cậu đi.
Yoon Jeonghan này, mỗi lần gặp cậu dưới sân trường tôi ghét lắm đấy nhé. Cứ cười tươi rói như vậy thì chừng nào tôi mới quên được cậu hả?
Tình yêu tuổi 17 mà người ta hay đồn đây à? Lãng xẹt như vậy á?
đm cuộc sống.
---
Note:Nếu mọi người muốn đổi gió chút với một cái kết thực tế, thì chương này dành cho mọi người nè ~
Thực tại thì ít khi nào lãng mạn, đó có lẽ là lí do tại sao tác giả lại nhận được một kết cục lãng xẹt đến như thế. Cái kết ngoài đời còn bi sầu hơn, tôi lại bị khống chế tiếp mọi người ạ :)
Ban đầu tính viết cho một ai đó bên lớp khác, nhưng rồi thấy họ có người khác rồi nên mục đích cũng thay đổi luôn =)) là để mừng FML ra mắt nè <3
Và tác giả chợt nhận ra rằng tình yêu chân chính thật sự không phải tình yêu tuổi 17 mà là tình yêu với 17 cơ :)))
Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã dành thời gian đọc tác phẩm của một thanh niên luyện thi khối D1 nhưng chuyên gia quằn quại với môn Văn này =)) Cũng yêu văn chương mà mỗi lần tìm từ vựng và ý tưởng sao cho hay cũng vất vả lắm cơ, ước gì có thể viết hay như mọi người. Mình sẽ cố gắng luyện viết trong tương lai để tiến bộ hơn~
The end.