Tuần đầu tiên đi học lại sau khi thi cuối kì hay còn được gọi là lễ hội trá hình của mấy đứa lớp tôi đã đến. Mấy đứa nó bắt đầu mở karaoke hú từ đầu đến cuối lớp rồi chiến game trong lớp học. Bầu không khí vốn đã nhộn nhịp đến thế, cuộc chơi ma sói trên diện rộng được tổ chức càng góp phần cho căn phòng này thêm náo loạn hơn. Bởi thế mà trong cơn buồn ngủ, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng Kwon Soonyoung cười nghiêng ngả đầy khoái chí chỉ vì tóm được mafia.
Ở một góc nào đấy, tôi đang tụ tập với hội thiếu ngủ, sắp sửa đánh một giấc thật say sau những ngày tháng ôn thi mệt mỏi. Đang chuẩn bị nằm dài ra bàn, bạn bè ùa đến hỏi tôi:
"Sao hôm bữa mày đánh cái bạn xinh xinh bên lớp A thế?"
"Trời ơi ai đồn ác thế, tao chỉ lỡ tay thôi! Mà sao bay biết hay vậy?"
"Cả khối đang xì xào kìa, mấy đứa nó hóng từ cô giám thị."
"Hả?"
Trong lúc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả phòng nháo nhào lên như cái chợ, vội dọn dẹp lại đống bày bừa, trong lòng hồi hộp chờ đợi từng con điểm trên xấp bài kiểm tra thầy đang giữ trong tay.
Phát bài xong xuôi, thầy gọi riêng tôi để nói chút chuyện. Nghe thầy nói, tôi có chút choáng váng vì câu chuyện đã bị phóng đại đến mức không tưởng.
Thầy bảo giám thị nói tôi từ lúc vào phòng thi lúc nào cũng nhìn bạn đấy như thế trong lòng đang thù hận ganh ghét, xong còn huých vào mặt bạn mà chẳng phản ứng gì. Học sinh nghe thế liền to nhỏ mà truyền tai nhau rằng Choi Seungcheol lớp G chẳng biết làm sao mà thụi nguyên cái cùi chỏ vào mũi Yoon Jeonghan lớp A.
Trường tôi mà có nhật báo, tôi thề tin này sẽ nằm chễm chệ trên headline. Nó chỉ là một sự cố nhỏ, thế mà ai nỡ lòng nào xé nó ra như thể bọn tôi vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán vậy chứ.
Tôi chưa kịp thanh minh, thầy đã yêu cầu ngay:
"Cuối tuần này viết bản kiểm điểm nộp cho thầy, lên phòng 28 trên tầng 4 gặp và xin lỗi bạn. Thầy sẽ giám sát đấy nhé!"
Tôi chẳng buồn giải trình lại, vì từ đầu năm đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của thầy. Tiết sinh hoạt, tôi tự lết thân mình lên phòng 28, trong đầu chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vừa đặt chân lên tầng 4, thằng bạn chí cốt ở ẩn lâu ngày để ôn thi quốc gia của tôi bay đến:
"Seungcheol! Đi đâu đấy? Sao mặt lại căng thẳng vậy?"
"Lên nộp bản tường trình đây này, đúng khổ"
"Ớ hoá ra tin đồn mày đánh người ta là thật đấy à? Mạnh thế cơ á?"
"Này nhé, chỉ là tai nạn thôi! Thầy đã không tin tao rồi, giờ đến mày. Ngâm trong phòng đội tuyển lâu quá nên mày không biết đường hỏi tao để xác minh hả cái thằng này!" - Tôi vừa nói vừa đập bôm bốp vào người Jisoo, nó thì cười cười bảo rằng:
"Tao đùa thôi mà, hì hì"
Trước khi bước đi, Jisoo ngoắc tôi lại rồi thì thầm vào tai: