Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh là bạn với nhau từ lúc cả hai còn rất nhỏ, có lẽ là vì mỗi thâm tình của gia đình mà cả hai có cơ hội thân thiết. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là năm hắn mới năm tuổi, lúc đó hắn là một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu khiến cậu có chút cảm tình. Vy Thanh vốn là người sống khép kín ngay từ khi còn rất nhỏ, bản thân cũng tự lập lắm vì ba mẹ không ở bên cạnh quá nhiều, cậu lúc nhỏ chỉ có thể làm quen với sự cô đơn bầu bạn. Nhưng đó là trước khi gặp Minh Hiếu, từ khi gặp hắn, Vy Thanh đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, lúc nào cũng có một cái đuôi bé nhỏ đi theo mình.
Khoảng thời gian hai người làm bạn là suốt mười lăm năm cho đến khi cậu tiếp nhận công ty của gia đình mà hắn cũng sang Pháp định cư và làm việc. Ngày hắn sang Pháp, hắn không để lại lời từ biệt, cứ như vậy lẳng lặng mà rời đi để mặt một Phan Lê Vy Thanh trở về với cô đơn. Suốt khoảng thời gian hắn đi, cậu như trở thành một con người khác kể cả ba mẹ cậu cũng nhận thấy hắn là một nhân tố quan trọng trong cuộc đời con mình, họ cố gắng tìm cách liên lạc nhưng không thể.
Bảy năm trôi qua, cậu nhớ tối hôm đó khi bản thân mãi chìm đắm trong công việc, một cuộc gọi với số máy lạ gọi đến cho Vy Thanh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm, có chút quen thuộc, là hắn Trần Thanh Triết biến mất sau bảy năm. Hôm đó hắn gọi đến là để thông báo hắn sẽ về nước, muốn Vy Thanh đến đón hắn khi trở về. Cậu có chút bất ngờ, xen lẫn chút vui sướng và hồi hộp liền đồng ý với hắn. Cả hai không nói gì, cuối cũng cùng tắt máy dù Vy Thanh có chút nuối tiếc nhưng lại thôi.
Cậu gấp lại đống giấy tờ dày đặc trên mặt bàn, gọi điện sắp xếp công việc trong vài ngày tới để bản thân có chút thời gian nói chuyện với Minh Hiếu. Sau đó, tâm trạng có chút vui vẻ sau suốt thời gian dài đằng đẳng chỉ có Vy Thanh mới hiểu được. Cảm giác suốt bảy băm dài chờ đợi, cảm giác nôn nao khi cuối cùng cũng được gặp lại người mình yêu sau thời gian dài xa cách. Đúng vậy, Vy Thanh yêu Minh Hiếu, yêu hắn nhiều đến mức bản thân có thể vì hắn mà thay đổi. Cậu không nhớ đã yêu hắn từ lúc nào nhưng có lẽ là từ lúc hắn mười sáu tuổi còn cậu đã sớm hai mươi hai rồi, vì yêu hắn cậu đã cố gắng rất nhiều. Nhưng rồi có lẽ hắn không thấy hoặc hắn giả vờ ngây thơ cố gắng không hiểu gì.
Vừa về đến nhà, Vy Thanh đã đi thẳng lên phòng ngủ, ngã lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi. Từ ngày làm việc cho công ty ba mình, cậu không có lấy một ngày nghỉ ngơi tử tế, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi bóng hình của Minh Hiếu nhưng rồi cậu đã sai. Khi bản thân cậu càng chìm đắm vào công việc, hình bóng hắn sẽ càng rõ dần lên. Sáng hôm sau, dù bản thân không ngủ được bao lâu cậu cũng dậy rất sớm để chuẩn bị, có lẽ vì quá háo hức nên cậu mới dậy sớm đến như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng nhưng nhận ra thời gian còn khá sớm nên cũng không quá vội, lấy một món quà đã chuẩn bị từ lâu rồi gói lại cẩn thận.
Khoảng hơn sáu giờ sáng, Vy Thanh lên xe lái đến sân bay. Trong bảy năm vừa qua, cậu trở về với con người của mình, một con người có chút vô tâm, chút nóng nảy nhưng lúc nào cũng nhớ thương một cậu nhóc nhỏ hơn mình. Chiếc xe của cậu vừa đến sân bay, Vy Thanh đã nhìn thấy một đám đông xoay quanh một ai đó, từ trong đám đông Trần Minh Hiếu bước ra, hắn trông như ánh sáng thu hút bất cứ ai. Minh Hiếu ngày nào thấp bé hơn Vy Thanh nay đã cao hơn cậu cả một cái đầu lại còn như một minh tinh về nước, bị các cô gái xoay quanh nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCris] Nếu Có Kiếp Sau
Short StoryĐêm tối không trăng, tối không sắc Mật ngọt không nặng, lấy sắc thay Câu than câu trách, câu thêm nặng Rối lòng bỏ sắc, lại gặp huyền... "Toi mat cau roi..." 5/4/2022