Một tuần sau, buổi biểu diễn của Minh Hiếu bắt đầu, hắn như tỏa sáng một mình trên sân khấu, hắn như ánh hào quang vĩnh viễn không thể lụi tàn. Minh Hiếu hắn đứng trên sân khấu như một con người khác, hết mình vì đam mê của bản thân, cống hiến tất cả vì buổi biểu diễn của mình. Hắn dành ra rất nhiều bài hát, rất nhiều bài về người hắn yêu nhưng dường như cậu không hiểu, cũng không sao vì sớm thôi cậu cũng sẽ hiểu tâm ý hắn muốn gửi đến cậu là gì.
Buổi biểu diễn kết thúc, hắn tiến xuống gần sân khấu, nơi có một Vy Thanh đang đứng đó nhìn hắn say mê, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu lên sân khấu. Cả khán đài hò hét thật to khi thấy cảnh trước mắt, là người hâm mộ của hắn ít nhiều cũng hiểu người hắn yêu là nhị thiếu gia nhà họ Phan danh giá. Hắn kéo Vy Thanh lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của cậu, cầm lấy một bó hoa lớn cùng hộp nhẫn bước đến gần Vy Thanh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Phan Lê Vy Thanh, em có điều muốn nói với anh"
Lúc này đây, tim cậu như lỡ đi một nhịp, người con trai trước mặt ấy vậy mà làm Vy Thanh như muốn ngất đi. Cậu hiểu hắn muốn làm gì nhưng lại chẳng thể tin nó sẽ thành sự thật.
"Anh biết gì không? Em yêu anh, không biết từ bao giờ nhưng em nhận ra anh là ánh sáng của đời em, rời xa anh em gần như trở thành người khác. Khi gặp lại anh, khi được gần anh dù chỉ một phút giây thôi cũng khiến em hạnh phúc. Xin anh cho em một cơ hội, trở thành người chăm sóc, bên cạnh anh cả cuộc đời được không anh?"
"Thằng...nhóc này đừng có đùa nữa..."
"Em không đùa đâu Vy Thanh à, cho em một cơ hội được không? Lời hứa năm xưa, em sẽ thực hiện dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
Hắn nói rồi nắm lấy đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay hắn ngày đêm nhớ thương, chỉ muốn được nắm trọn nó trong phút giây này. Giọng hắn ngọt ngào, tựa như rót mật vào tai, từng lời nói cậu muốn nghe được thốt ra từ miệng hắn. Hắn yêu chiều nhìn Vy Thanh, sự mong chờ, sự lo lắng chứa trong đôi mắt lại chẳng thể giấu đi được vì bởi lúc này đây hắn là Trần Minh Hiếu, một Minh Hiếu có tình yêu. Lời hứa năm xưa của cả hai là lời hứa đơn thuần của một đứa trẻ, hắn hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cậu cả đời, lúc đó hắn không biết cậu đã vui như thế nào, đã trông chờ như thế nào nhưng Vy Thanh cũng biết lời nói của một đứa trẻ, đặc biệt là Minh Hiếu thì chẳng thể tin. Nhưng giờ đây, tại nơi cả hai đang đứng, là nơi chứng tỏ sự thành công thì hắn quyết định tỏ tình cậu.
Cảm giác vui sướng khó tả thành lời, đơn thuần chỉ là lời nói nhưng cuối cùng hắn lại thực hiện. Hắn nhìn Vy Thanh, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu thương, sự cưng chiều trong đôi mắt ấy đến cả ả ta cũng chưa bao giờ có được. Sự ghen tức trong lòng khiến ả khó chịu, nhanh chóng rời khỏi buổi biểu diễn để tránh đi cảnh trước mắt này. Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng ả rời đo, sau đó vẫn nắm tay Vy Thanh chờ đợi câu trả lời, Minh Hiếu biết vì cậu đang ngỡ ngàng nên không thể trả lời ngay được, hắn chờ đợi rất lâu, thêm một khoảng thời gian ngắn với hắn đã là gì?
Cậu nhìn hắn, nhìn xuống người đang quỳ ở dưới, nhìn hắn lúc này đây lại ôn nhu lạ thường. Bên dưới khán đài cũng là sự im lặng chờ đợi, họ biết ngày này sẽ đến, ngày Minh Hiếu về nước sẽ là ngày hắn tỏ tình với người hắn yêu, ai cũng trông chờ hắn có được sự hạnh phúc hắn mong muốn. Hơn ai hết họ biết rõ khoảng thời gian tồi tệ hắn đã trải qua, biết bao nhiêu scandal, biết bao nhiêu sự lừa dối từ ả người yêu cũ, họ chỉ mong hắn hạnh phúc. Những ai yêu quý hắn chỉ biết ngậm ngùi lùi về sau, hắn như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm lấp lánh mà người khắc tên lên ngôi sao ấy lại là Vy Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCris] Nếu Có Kiếp Sau
Short StoryĐêm tối không trăng, tối không sắc Mật ngọt không nặng, lấy sắc thay Câu than câu trách, câu thêm nặng Rối lòng bỏ sắc, lại gặp huyền... "Toi mat cau roi..." 5/4/2022