Cả hai ăn trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào, khi ăn xong, cả hắn và cậu cùng lên xe dạo quanh nơi lúc nhỏ đã từng đến, kỉ niệm chợt ùa về khiến hắn có chút nghẹn ngào. Bản thân Minh Hiếu xa quê hương, còn Vy Thanh là người ở lại cũng không có thời gian tìm về tuổi thơ nơi lối cũ, chỉ trách họ lớn quá nhanh để rồi quên mất bản thân cần gì. Cả hai dừng lại tại một khu đất trống, phía dưới là mặt hồ xinh đẹp và tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng.
Vy Thanh nằm cuống bãi cỏ ven hồ, nơi đây vẫn như thế cho dù đã qua rất nhiều năm, có lẽ vì nó quá đẹp, chẳng ai muốn hủy hoại vẻ đẹp này cả. Minh Hiếu cùng nằm xuống, nằm cạnh Vy Thanh khiến hắn có chút vui mừng, cảm giác nhẹ nhõm khi được gần cậu khiến hắn thoải mái vô cùng. Hắn đưa tay xoa đầu Vy Thanh như cái cách lúc nhỏ cậu hay làm với hắn, cảm giác từng sợi tóc mềm mượt lướt trên từng ngón tay khiến hắn thích thú, có chút tinh nghịch mà xoa đầu cậu mãi thôi. Vy Thanh có chút nhíu mày nhưng rồi cũng thả lỏng, ngắm nhìn bình minh đã dậy, tận hưởng cái nắng dịu nhẹ buổi sáng trên cơ thể khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Hắn hướng mắt về phía Vy Thanh, ánh mắt Minh Hiếu lúc này có chút dịu dàng, có chút cưng chiều như nhìn cả thế giới của bản thân. Vy Thanh nhìn lại hắn rồi cũng mỉm cười, cậu không chắc ánh mắt này là gì nhưng cậu biết ánh mắt này chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi. Mãi suy nghĩ về ánh mắt ấy, cậu có chút lơ đễnh, mắt vẫn hướng về hắn, bỗng Minh Hiếu nói.
"Anh Thanh, phải bây giờ thời gian dừng lại thì hay biết mấy"
"Hửm? Ý em là sao?"
"Nếu như thời gian dừng lại, em có thể bên anh thêm một chút nữa"
Nói rồi hắn mỉm cười với cậu, nụ cười có chút ngốc nghếch chẳng giống hắn thường ngày nhưng bây giờ hắn mới thật sự là Trần Minh Hiếu, Minh Hiếu của Vy Thanh. Một Minh Hiếu mà hắn đã quyên bản thân từng có, Minh Hiếu ngây thơ và hay cười của ngày xưa nhưng chỉ với Vy Thanh của hắn mà thôi. Ba Hắn có thể cáu gắt với cả thế giới nhưng với Vy Thanh sẽ chẳng bao giờ nó xảy ra vì cậu là cả thế giới của hắn.
"Cái thằng nhóc này! Nói gì vậy hả?"
"Em...không có ý gì đâu"
"Không, ý anh là em muốn gần anh lúc nào chả được?"
"Em quên mất, xa anh lâu quá em quên mất anh là của em rồi"
Phải rồi, cậu là của hắn là của một mình Minh Hiếu hắn thôi, Vy Thanh chỉ xoa đầu hắn rồi ngồi dậy, trong lòng có chút rối bời, vui mừng và hạnh phúc. Hắn thấy cậu đứng lên, cũng liền đứng dậy theo Vy Thanh lên xe, thắt dây an toàn cho anh rồi cả hai trên một chiếc xe lái qua những con phố cũ. Nhìn những căn nhà ngày xưa, những nơi chứa đầy kỉ niệm được soi sáng bởi ánh mặt trời như đang chiếu lại những thước phim tua chậm về những kỉ niệm đã lâu không nhắc đến.
Bây giờ đã khác, cả hai không còn là những đứa trẻ, thay vào đó đã là những người đàn ông trưởng thành nhưng so với thế giới này thì thật nhỏ bé. Cả hai dù đã lớn, dù đã trưởng thành đến đâu cũng vẫn là những đứa trẻ khi đi trên con đường nhỏ ấy, khi đi qua những con đường có đầy kí ức ngày xưa. Lúc này có lẽ chỉ có cậu và hắn hiểu trong lòng bản thân đang nghĩ gì, nếu giây phút này mãi dừng lại có lẽ sẽ vui biết mấy, được gần nhau thêm chút nữa dù là phút giây thoáng qua cũng được phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCris] Nếu Có Kiếp Sau
Short StoryĐêm tối không trăng, tối không sắc Mật ngọt không nặng, lấy sắc thay Câu than câu trách, câu thêm nặng Rối lòng bỏ sắc, lại gặp huyền... "Toi mat cau roi..." 5/4/2022