2. Điên mất rồi!

282 31 3
                                    

TaeRae và Hyuk facetime hơn 30 phút, họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, TaeRae có tiết ở trường vào lúc 8 giờ sáng, nên trước khi ngủ cậu đã nói với HyeongSeop rằng hãy đánh thức cậu trước một tiếng.

Mặc dù không cùng khóa nhưng Hyuk và HyeongSeop hôm nay đều có tiết ở trường như cậu ấy.

HyeongSeop là người thức dậy trước và đánh thức TaeRae sau đó, trong lúc TaeRae còn đang đầu bù tóc rối thì anh đã ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng xong, ngồi vào bàn và đợi cậu em xuống.

Anh ngã lưng lên ghế, đầu ngước cao, tay anh cầm một điếu thuốc chỉ vừa được châm lửa, trong đầu HyeongSeop bây giờ vẫn còn là những thước băng dài ám ảnh anh từ ngày ấy đến bây giờ.

Nhớ trước đây khi mọi thứ với anh dường như xám xịt và đen tối, HyeongSeop đã vô cùng thất vọng, đã có lần anh nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của bản thân như kết thúc một trò chơi mà anh và TaeRae khi nhỏ vẫn hay chơi.

Một suy nghĩ thật ngu ngốc, nhưng thật may mắn vì anh đã cố gắng thoát khỏi sự cô đơn của bản thân, khi đó anh 17 tuổi rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu với cuộc sống mới ngoài xã hội
HyeongSeop làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, sau đó anh thuê một căn trọ nhỏ ở con đường gần nơi làm nhưng năm 23 tuổi, HyeongSeop đã không còn làm ở đó nữa vì anh muốn quay lại trường học để tiếp tục thực hiện ước mơ của bản thân, cửa hàng tiện lợi chiếm quá nhiều thời gian của anh, nên anh đã nghỉ làm và chọn công việc khác, chưa kể anh còn phải làm thêm ngoài giờ học vào buổi tối ở mấy quán bar trong thành phố.
Tiếng nhạc sập sình, âm thanh lớn khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn phải cố gắng.

Năm 19 tuổi, ngày hôm đó TaeRae quay về bên anh, cuộc sống của anh như có thêm muôn ngàn màu sắc, TaeRae bây giờ chính là động lực của HyeongSeop.

"Hyung, anh suy nghĩ gì vậy? Anh lại hút thuốc đấy!"

TaeRae bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy HyeongSeop đang trầm tư ở ghế ăn liền cằn nhằn.

"Không, mau ăn thôi." Anh lúc này đã hoàn toàn ngưng suy nghĩ, nghe TaeRae không trả lời cả hai chỉ ngồi xuống cùng nhau ăn phần ăn được HyeongSeop chuẩn bị và đến trường
lúc cả hai đã đến trường bằng phương tiện công cộng, khuôn viên trường lúc này không có quá nhiều sinh viên nhưng ở phía căn tin thì chật kín.

HyeongSeop bắt gặp Hyuk ở phòng nhạc cụ gần đó, thằng nhóc không nói một lời với anh liền chạy đến chổ người kia.

"Nàyy, Hyuk ssi."

"TaeRae!"

Cả hai mừng như muốn mọc ra chiếc đuôi để lắc lắc.
HyeongSeop lúc này từ từ đi đến, anh giữ nguyên âm thanh trầm của mình nói.

"Cặp của nhóc này." - quăng cặp vào tay của TaeRae, sau đó cũng bỏ đi.

Hyuk vương đôi mắt có phần gượng gạo nhìn HyeongSeop.

"Đó là người anh nghiện thuốc của cậu?"

TaeRae không trả lời, chỉ gật đầu rồi thở dài đầy chán nản.

"Ồ.. anh cậu nhìn cũng được đó chứ, cái dáng vẻ lạnh lùng đó mà rít hơi thuốc thì mấy thiếu nữ đổ cái rầm cho coi!"

CAI THUỐC LÁ | SEOPHYUKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ