2

158 9 0
                                    

Lưu Diệu Văn và bọn Hạ Tuấn Lâm chơi đến tận hai giờ đêm mới về. Hắn uống một chút rượu, tuy đầu hơi choáng váng, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Đặt tay lên khóa cửa, một tiếng "kịch" phát ra, Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào nhà, sau đó hắn phát hiện căn nhà tối om của mình trước kia cùng với căn nhà được thắp sáng bây giờ hoàn toàn bất đồng, mặc dù ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Tống Á Hiên ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chú vào laptop trước mặt đang phát lại chương trình học quản lý mà cậu đã đăng ký.

Nghe thấy tiếng cửa, quay đầu nhìn, sau đó bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

Sự phòng bị của Tống Á Hiên dịu đi khi người bước vào nhà là hắn.

"Cậu về rồi." Tống Á Hiên tạm dừng lại chương trình học của mình, nói với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đeo một chiếc kính gọng đen bản to, vì tóc hơi dài nên cậu buộc phân nửa ra sau đầu, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái ở nhà, nếu không phải Lưu Diệu Văn không nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của cậu, hắn thực sự cảm thấy Tống Á Hiên bây giờ với người cười tủm tỉm với hắn là hai người khác nhau.

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng đáp lại cậu, hắn bây giờ có chút mệt mỏi, đối với Tống Á Hiên không còn hơi sức để nhiệt tình.

"Ngủ sớm đi." Tống Á Hiên biết hắn uể oải, khuyên một câu, sau đó tắt âm thanh máy tính, cắm tai nghe vào.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy hành động của cậu liền nói:

"Không sao đâu, cứ xem đi, không ảnh hưởng đến tôi đâu." Nói xong Lưu Diệu Văn liền đi về phòng mình.

Hắn không thuyết phục Tống Á Hiên nghỉ ngơi, bởi vì trên bàn là một gói mì ăn liền, kế bên còn một tách cà phê đang bốc khói, chắc là Tống Á Hiên vừa mới làm xong. Hắn và cậu kết hôn nhưng vẫn còn xa lạ, vì vậy không cần phải can thiệp vào thói quen sinh hoạt của người người ta.

Mặc dù Lưu Diệu Văn đã nói là sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhưng Tống Á Hiên vẫn không để loa ngoài. Sau khi Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, cậu vẫn đeo tai nghe, nghiêng trái nghiêng phải phần cổ cứng ngắc và tiếp tục làm chuyện của mình.

Lưu Diệu Văn trở lại phòng và cởi chiếc áo khoác vướng víu, đi vào phòng tắm, tẩy rửa một thân toàn mùi rượu rồi mới nằm xuống giường. Dù rất mệt nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ.

Đầu tiên đọc bình luận và tin nhắn của fan, sau đó kiểm tra vòng bạn bè thử xem có sự kiện nào lớn hay không, cuối cùng là lướt vài video ngắn , Lưu Diệu Văn dựa theo thói quen của mình nghịch điện thoại rồi mới ngủ, nhưng không biết có phải là vì trong nhà đã có nhiều hơn một người hay không, hắn có chút không quen, lướt điện thoại mất tập trung hơn trước nhiều.

Lưu Diệu Văn vô thức để ý phòng khách, tiếc là không có âm thanh nào. Nếu không nghe thấy giọng Tống Á Hiên , hắn đã thật sự nghĩ không có ai trong phòng khách.

Lướt một lúc đã ba giờ sáng, Lưu Diệu Văn uống rượu nên cổ họng nóng rát, vội vàng ra ngoài uống nước, nhưng nghĩ đến Tống Á Hiên vẫn còn bên ngoài, hắn sẽ phải đụng mặt cậu, Lưu Diệu Văn có chút do dự.

[TRANS] | [WENXUAN] Thủ Khả Trích Tinh Thần - 似散Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ