2

144 26 2
                                    

02.

beomgyu say sưa ôm khư khư chiếc điện thoại, thần trí chẳng để tâm nổi đến bài giảng nữa, em lười biếng nằm dài ra bàn, hai mắt mỏi nhừ.

em lướt lại tin nhắn cũ và nhớ ra hôm nay mình có hẹn.

với taehyun.

phải rồi, sau khi có được phương thức liên lạc của nhau, ngày nào em với hắn cũng chuyện trò nhắn tin mãi. từ hôm ngủ nhờ nhà taehyun đến bây giờ là bốn ngày rồi.

vui thật đấy, cảm giác hắn lại lần nữa hiện diện trong cuộc sống của em. beomgyu mỉm cười, điệu cười ngây thơ đáng yêu, nhưng với góc nhìn của người ngoài hướng vào, đặc biệt là với choi soobin, nó lại vô cùng khả nghi.

choi soobin ngay bên cạnh không thể ngừng ném ánh mắt phán xét về phía bạn mình, cậu ta không hiểu có cái gì hay ho trên điện thoại mà beomgyu cứ mãi dòm ngó chằm chằm. nghĩ đoạn, cậu cúi đầu ghi chép bài vở, mặc kệ con lười kia.

tiếng thầy giảng quá đỗi êm tai, chẳng biết từ bao giờ, beomgyu rơi vào cơn mơ.



"tao ghét cặp mắt đó của mày, sao mày cứ phải nhìn tao như thế?"

chai thuỷ tinh rỗng đập mạnh lên tường, mảnh vụn văng ra tung toé.

gã đàn ông thét lên, chất giọng đục ngầu vì men rượu cấn ngang thanh quản, bàn tay sần sùi vết chém khi rõ khi mờ chồng chéo lên nhau. ông ta ho khan mấy tiếng, bên ngoài gió lạnh thổi qua một cơn.

beomgyu ở đó, co ro bên góc tường, em không nằm xuống vì phòng vệ, cũng chẳng co mình vì cái lạnh, em chỉ nằm, đơn giản vì kiệt sức đến không thể đứng lên. đứa nhóc này thậm chí có thể cảm nhận được cái chết không mấy xa xôi nữa.

lạ lẫm gì nữa. chơi bời quá trớn bên ngoài kia gây ra bao nhiêu vết sẹo trên người cha, ông ta sẽ trả lại lên cơ thể em gấp đôi.

quái lạ.

ông ta căm ghét đôi mắt em vì đó là thứ tài sản duy nhất mẹ để lại trước khi bỏ đi, beomgyu giống mẹ, giống đến đau lòng, giống đến đáng tủi hờn. bao nhiêu cái tát, cái giật tóc giáng lên cơ thể em. cứ mỗi giây vật lộn với cơn buốt rát từ trong ra ngoài, đâu đó quanh màng nhĩ em lại văng vẳng câu mắng nhiếc quen thuộc.

"mày giống con mẹ mày đến nỗi chỉ khiến tao thèm đập chết."

đôi tay rướm máu của beomgyu run lên, em chống chọi với thứ áp lực vô hình đè nặng lấy tâm trí, đầu óc trở nên hỗn loạn đến cùng cực.

ngày nào em cũng cảm nhận được ngọn lửa lạ không có hình thù cháy bừng trong dạ dày, hơi nóng đó có thể là cơn đói cuộn trào lên, cũng có thể là nỗi sợ, nhưng hơn hết, đó là niềm khao khát một ngày nào đó sẽ đập vỡ cánh cửa gỗ mục nát kia mà chạy thoát ra bên ngoài.

dù có đau rát, dù có tủi nhục, chưa lần nào trong suốt mười mấy năm cuộc đời beomgyu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

hôm nay cũng lại thế, cũng là cơn nóng rạo rực trong lòng, nhưng dường như không phải vì đói, cũng chẳng phải khát khao trốn thoát đơn thuần nữa.

taegyu | khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ